Dưới sự thúc giục của ông Biden, dự luật cứu trợ dịch bệnh trị giá 1,9 nghìn tỷ USD cuối cùng đã được thông qua. Cuộc tranh luận không ngừng nghỉ kéo dài suốt 27 giờ của Thượng viện cuối cùng cũng tới hồi kết với 50 phiếu ủng hộ và 49 phiếu phản đối. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Alaska Dan Sullivan bận tham dự lễ tang của bố vợ nên không thể tham gia bỏ phiếu, nói cách khác, không có thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa nào bỏ phiếu ủng hộ, và hầu như tất cả các sửa đổi mà các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa yêu cầu đều bị từ chối.

Bài viết được chuyển thể từ video của kênh YouTube Đông Phương.

Biden và Dông Phuong
(Nguồn: Shutterstock)

Thứ Sáu tuần trước, Bộ Lao động đã công bố số liệu việc làm mới nhất. Mức tăng ròng về cơ hội việc làm ở Hoa Kỳ trong tháng Hai là 379.000, khu vực tư nhân hoạt động rực rỡ hơn với 465.000 cơ hội việc làm mới. Trong tháng Một, con số này đã được điều chỉnh, tăng 38.000, đạt mức 117.000 việc làm. Sang tháng Hai, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 6,2%, thấp hơn nhiều so với mức 15% trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh. Khi tin tức được đưa ra, thị trường tài chính Phố Wall đã tăng rất mạnh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, thị trường việc làm Mỹ đang trên đà phục hồi và dự là sẽ lâu dài và mạnh mẽ.

Phần lớn các cơ hội việc làm mới đến từ ngành dịch vụ. Đây cũng là điều dễ hiểu khi chính quyền các địa phương đã liên tiếp nới lỏng lệnh phong tỏa, mở cửa nền kinh tế và khôi phục lại các hoạt động dịch vụ. Các ngành giải trí và ăn uống đã tạo ra 355.000 việc làm; ở ngành bán lẻ tạo ra hơn 41.000 việc làm. Có điều, tuy vẫn còn lượng lớn người thất nghiệp, nhưng đồng thời lại cũng thiếu hụt lao động trong nhiều ngành, điển hình là ngành xây dựng, việc bổ sung trợ cấp thất nghiệp vào gói cứu trợ dịch bệnh sẽ chỉ kéo dài và gia tăng tình trạng thiếu lao động.

Báo cáo việc làm rực rỡ của tháng Hai có thể là lý do khiến Đảng Dân chủ không thể chờ đợi thêm nữa việc thúc đẩy gói cứu trợ dịch bệnh trị giá 1,9 nghìn tỷ USD, trước khi cái cớ cứu trợ người dân Mỹ thất nghiệp vuột đi mất. Thị trường việc làm hiện giờ đang trên đà bùng nổ, không còn cớ gì nữa để rải tiền. Dự luật này lại cũng chứa quá nhiều khoản chi không liên quan đến cứu trợ và các khoản chi liên quan chặt chẽ đến những gì Đảng Dân chủ muốn làm. Người dân Mỹ bình thường và người đóng thuế sẽ khó lý giải được điều đó. “Qua thôn này thì không còn quán trọ nữa”, tốt nhất là nên tranh thủ thời cơ.  

Thứ hai là sau khi bị kìm hãm quá lâu bởi dịch bệnh, phong tỏa và các lệnh cấm, thì sự phát triển kinh tế của Hoa Kỳ là điều tất nhiên. Đảng Dân chủ cuống cuồng thông qua dự luật này, đến lúc đó (khi mà nền kinh tế nóng lên) họ sẽ tự “dát vàng lên mặt”: Mọi người thấy đó, sự cứu trợ của chúng tôi đã giúp nền kinh tế Mỹ phát triển và giúp người Mỹ vượt qua khó khăn. Đây là để chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm tới.

Trong đợt đại dịch năm ngoái, những cáo buộc lớn nhất của đảng Dân chủ chống lại Tổng thống Trump là phản khoa học, không tin vào khoa học và không tôn trọng khoa học… Trên thực tế, trong thời đại đạo đức băng hoại ngày nay, khoa học đã trở thành một công cụ chính trị. Khi khoa học được các chính trị gia sử dụng, nó sẽ được công nhận là khoa học, còn khi các kết luận khoa học đi ngược lại với những gì các chính trị gia muốn làm, khoa học bị ngó lơ, mà thậm chí còn không ngại trộn lẫn đúng-sai, đảo ngược đen-trắng. Lấy số liệu việc làm trong tháng Hai làm ví dụ. Đó rõ ràng là một tin tốt, nhưng sang bài phát biểu của ông Biden thì đã không còn là tin tốt. Vào ngày dữ liệu được công bố, ông Biden nói rằng, “Theo quan điểm của chúng tôi, Báo cáo việc làm hôm nay cho thấy Gói cứu trợ người Mỹ là cần thiết.”  (“Today ‘s jobs report shows that the American Rescue Plan is urgently needed, in our view.”)

Ông Biden cũng nói thêm rằng chúng ta đã cắt giảm một triệu giáo viên, tức là một triệu giáo viên không có công việc so với thời điểm này năm ngoái. (“We have one million fewer educators, one million fewer educators than we did this time last year.”)

Trên thực tế, nhiều chính quyền địa phương đã ra lệnh cho các trường học không được mở cửa và dạy từ xa, và dĩ nhiên lượng giáo viên phục vụ duy trì ngành giáo dục sẽ cần ít hơn. Tuy vậy, trong gói cứu trợ dịch bệnh lại bao gồm khoản trợ cấp 130 tỷ USD cho Liên đoàn giáo viên, tức là trong học kỳ mùa xuân kéo dài ba tháng nữa, giáo viên vẫn sẽ có thu nhập mà không cần đi làm. Các bạn thấy đó, đây chính là chính trị gia, khoa học cũng vậy, thống kê kinh tế cũng vậy, đều bị lật trái lật phải để “hô mưa gọi gió” trở thành công cụ phục vụ chính trị.

Có thể kể đến một ví dụ khác. Đảng Dân chủ và cánh tả luôn khư khư bám vào cái cớ phân biệt chủng tộc. Hỗn loạn của chiến dịch “người da đen đáng sống” (Black Lives Matter, BLM) năm ngoái là xuất phát từ cái chết của nghi phạm da đen do một cảnh sát da trắng gây ra trong khi đang làm nhiệm vụ. Đảng Dân chủ và cánh tả liền cho rằng toàn bộ cảnh sát Hoa Kỳ đều có hành vi kỳ thị chủng tộc. 

Năm ngoái, một phóng viên có hỏi ông Biden rằng cảm thấy điều này liệu có đúng không? Có tin rằng cảnh sát Hoa Kỳ tồn tại chế độ kỳ thị chủng tộc hay không? Ông Biden đã trả lời rằng hoàn toàn tin tưởng. Cách đây không lâu, ông Biden đã ký một bản ghi nhớ của Nhà Trắng, nhấn mạnh rằng chính quyền hiện tại tôn trọng khoa học và tôn trọng sự thật, và việc ra quyết định sẽ dựa trên sự kiện, dữ liệu và cơ sở khoa học. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước khi ông Biden nhậm chức, Cục Thống kê Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp đã công bố một báo cáo xác định số lượng tội phạm và việc bắt giữ các tội phạm thuộc các sắc tộc khác nhau. Kết luận là cảnh sát thực thi pháp luật là nhằm vào các hành vi phạm tội, và không liên quan gì đến màu da hoặc chủng tộc. 

Điều cần nhấn mạnh ở đây là dữ liệu được sử dụng trong báo cáo này không phải từ lệnh của cảnh sát mà là từ mô tả của nạn nhân. Đó là một phân tích dựa trên dữ liệu của cuộc Khảo sát Nạn nhân và Tội phạm Quốc gia hàng năm (National Crime Victimization Survey). Đây là bảng câu hỏi có từ thời chính quyền Nixon và là cơ sở dữ liệu điều tra tội phạm lớn nhất ở Hoa Kỳ. Tiến hành thăm dò ý kiến ​​với 250.000 cư dân Hoa Kỳ mỗi năm để xác định xem trong vòng 6 tháng gần đây, họ có trở thành nạn nhân của tội phạm hay không, đồng thời còn  thu thập dữ liệu từ hồ sơ của tội phạm. Nói cách khác, những dữ liệu này là bằng chứng trung lập và khách quan, cùng giới cảnh sát không hề có liên hệ.

Tiến hành so sánh bản báo cáo mới nhất khảo sát dữ liệu năm 2018 của Cục Thống kê Tư pháp và Chương trình Báo cáo Tội phạm Thống nhất (Uniform Crime Reporting Program) của Cục điều tra liên bang FBI, về tội phạm không gây chết người: người da trắng chiếm 48% trong tổng số tội phạm và chiếm 46% trong tổng số người bị bắt; người da đen chiếm 35% trong tổng số tội phạm và chiếm 33% trong tổng số người bị bắt; người châu Á chiếm 2% trong tổng số tội phạm và chiếm 1% trong tổng số người bị bắt. Bộ dữ liệu này chứng tỏ rằng không có sự phân biệt chủng tộc trong việc thực thi pháp luật đối với các tội phạm không gây chết người. Tất nhiên, điều này chỉ giới hạn ở những tội phạm không gây chết người, vì nếu là tội phạm gây chết người thì nạn nhân đã chết rồi và không thể cung cấp câu trả lời cho cuộc khảo sát. 

Điều duy nhất có thể giải thích vấn đề theo thống kê là người gốc Tây Ban Nha chiếm 13% trong tổng số tội phạm và chiếm 18% trong tống số người bị bắt. Điều này không thể kết luận thành kỳ thị chủng tộc, Nhà Trắng không coi người gốc người Tây Ba Nha thành một chủng tộc, đây là thuộc về quần thể văn hóa. Người Nam Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha và người Tây Ban Nha cũng nói tiếng Tây Ban Nha, nên người gốc Tây Ban Nha sẽ có cả người da đen và người da trắng, có 10% nạn nhân không thể xác định chính xác chủng tộc của tội phạm.

Tiến hành phân tích sâu hơn, nếu chỉ nhắm vào tội hiếp dâm, tấn công tình dục, cướp giật và các vụ tấn công nghiêm trọng, thì người da trắng chiếm 41% trong tổng số tội phạm và chiếm 39% số người bị bắt; người da đen chiếm 43% trong tổng số tội phạm và chiếm 36% số người bị bắt; người châu Á chiếm 2,5% trong tổng số tội phạm và chiếm 1,5% số người bị bắt; tương tự như vậy, không có dấu hiệu phân biệt chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha chiếm 12% trong tổng số tội phạm và chiếm 21% số người bị bắt, nhưng một lần nữa, nạn nhân có thể không thể xác định chủng tộc của người Tây Ban Nha.

Tất nhiên, nghiên cứu này không thể loại trừ việc cảnh sát Hoa Kỳ từ trước tới nay chưa bao giờ phân biệt chủng tộc, cũng như không thể loại trừ những người có hành vi phân biệt chủng tộc trong cảnh sát. Nhưng điều chắc chắn là lực lượng cảnh sát Hoa Kỳ hiện tại không tồn tại điều mà ông Biden hoàn toàn tin tưởng, khẳng định rằng sự phân biệt chủng tộc là phổ biến và đã trở thành dạng quy định trong hệ thống.

Trong bài phát biểu nhậm chức của mình, ông Biden nhiều lần nhấn mạnh sự đoàn kết và nhiều lần nhấn mạnh không được ma quỷ hóa bất kỳ nhóm nào, nhưng có vẻ như chuyện này không bao gồm cảnh sát. Mặc dù có bằng chứng phân tích mạnh mẽ như vậy, Đảng Dân chủ và cánh tả vẫn một mực cáo buộc cảnh sát phân biệt chủng tộc.

Khi khoa học chạm trán với chính trị, khoa học phải nhường bước!

Đông Phương, Vision Times

Xem thêm: