Khi virus Trung Cộng (virus corona mới) vừa mới bắt đầu phát tán từ Vũ Hán, người Mỹ chắc chắn không nghĩ đến rằng chính quyền địa phương sẽ phong tỏa thành phố, sẽ cấm trường học mở cửa, cấm đến nhà thờ, cấm đến nhà hàng quán ăn và kinh doanh quán bar, thậm chí yêu cầu cư dân ở trong nhà, còn cấm đi lại ban đêm. Hiện tại, dịch bệnh tại Mỹ đã được một năm, sự hiểu biết về virus Trung Cộng cũng sâu sắc hơn, vắc-xin đã được phát triển và phổ cập tiêm chủng, trong thời gian một năm qua, nhân viên y tế ở tuyến đầu là đáng kính, những nhà nghiên cứu khoa học vắc-xin của các công ty sản xuất thuốc là đáng kính, sự kiên trì và độ lượng của người Mỹ phổ thông là đáng kính, tuy nhiên biểu hiện của chính khách và chuyên gia y tế thì… 

Bài viết được chuyển thể từ video Kênh YouTube Đông Phương.

(Ảnh: Shutterstock)

Đầu tiên là biểu hiện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thực tế quá kém, khi dịch bệnh vừa mới bùng phát, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che giấu và nói dối toàn thế giới, áp chế bác sĩ và phóng viên công dân tiết lộ sự thực dịch bệnh, cho đến trước khi Vũ Hán phong tỏa thì họ mới thừa nhận dịch bệnh lây truyền từ người sang người, còn WHO cũng lên tiếng phụ họa theo. Sự che giấu và chống chế của chính quyền Bắc Kinh đã làm lỡ mất thời cơ tốt nhất đề phòng chống dịch. Từ đó mang đến ảnh hưởng sâu nặng cho thế giới. Còn WHO thì sao? WHO lại nói rằng chính quyền Bắc Kinh rất minh bạch! ĐCSTQ đùa giỡn thao túng WHO, có thể thấy tổ chức quốc tế như thế này đúng là không có giá trị tồn tại.

Nước Mỹ đã có hơn 530.000 người tử vong do virus Trung Cộng, Đảng Dân chủ và ông Biden lại đổ tội lên đầu ông Trump. Đối mặt với dịch bệnh, bất cứ chính phủ nào cũng chấp nhận thử thách. Chúng ta hãy nhìn xem biểu hiện của Chính phủ Mỹ trong một năm qua, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ đã chần chừ không đưa ra phương pháp kiểm tra dịch bệnh; Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm chậm trễ không phê duyệt phương pháp kiểm tra khác thay thế. Khi đó nước Mỹ mặc dù thiếu nhiều đồ dùng bảo vệ y tế, đồng thời thiếu máy thở, nhưng chuỗi cung ứng đang nhanh chóng bổ sung trở lại. 

Số người Mỹ tử vong ngang bằng với Tây Âu, các quốc đảo liên tiếp đóng cửa phong tỏa đất nước, Úc, Tây Ban Nha, New Zealand đều phong tỏa thế giới. Ông Trump dường như ngày nào cũng tổ chức họp báo về dịch bệnh, phe cánh tả công kích ông Trump không coi trọng dịch bệnh, nhưng cần biết rằng thời kỳ đầu dịch bệnh, tuyệt đại đa số lãnh đạo chính phủ bao gồm cả chuyên gia WHO trong đó đều không coi dịch bệnh là gì. Còn nhớ khi ông Trump đình chỉ tuyến bay Trung – Mỹ, ông đã bị truyền thông cánh tả phê bình là thù hận người nước ngoài, bà Pelosi, ông Cuomo còn đến khu phố Tàu kêu gọi mọi người yên tâm mua sắm và tiêu dùng. Ông Trump đã phạm phải sai lầm lớn trong phòng chống dịch bệnh, đó chính là quá tin vào cái gọi là chuyên gia WHO, quá tin tưởng vào mô hình phong tỏa thành phố để chống dịch. 

Sau khi dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc Đại Lục, nó đã nhanh chóng lan truyền đến châu Âu, nhất là Ý, nhiều người chật kín bệnh viện gây nhiều rủi ro lây nhiễm. Khi đó rất nhiều chuyên gia bệnh truyền nhiễm dự đoán rằng tiếp theo sẽ là nước Mỹ. Đội ngũ chính sách phòng chống virus corona thuộc Đại học Hoàng gia London còn dự báo rằng trong vài tháng, nước Mỹ sẽ có 2 triệu người tử vong, phong tỏa thành phố không thể ngăn chặn dịch bệnh lây lan, ít nhất có thể khiến cho bệnh viện thở phào. Ngày 16/3/2020, ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 15 ngày trên phạm vi toàn quốc để giảm tốc độ dịch bệnh lây lan, về sau lệnh phong tỏa này kéo dài đến tháng 4. 

Một năm trước, chính quyền các nơi tuyên bố phong tỏa thành phố, cấm ra ngoài thì vẫn còn dễ hiểu, bởi vì đối mặt với loại virus lây nhiễm mới này, những gì biết về nó còn tương đối ít, cho nên việc giảm thiểu tiếp xúc giữa mọi người thì cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên, vài tháng sau đã có dữ liệu đầy đủ, theo số liệu thống kê của châu Âu, gần như một nửa số người tử vong vì dịch bệnh đều tập trung trong viện dưỡng lão, trẻ em độ tuổi đi học gần như không lây nhiễm, gần như không có người bệnh triệu chứng nặng, các bác sĩ trong quá trình lâm sàng cũng tích lũy kinh  nghiệm điều trị. Con người là thông minh, đối diện với dịch bệnh tự nhiên sẽ có phản ứng, mọi người sẽ bắt đầu tự hạn chế, bắt đầu chủ động tự bảo vệ chính mình, tự bản thân đã khởi tác dụng phòng chống dịch. 

Ngày càng nhiều nghiên cứu chứng minh, đối với phong tỏa và không phong tỏa, số người xác nhận lây nhiễm và số người tử vong không khác biệt. Châu Âu có Thụy Điển không phong tỏa, không bắt buộc phải ở nhà và bị các nước châu Âu khác phê bình là cách làm điên rồ. Tuy nhiên dịch bệnh ở Thụy Điển so với các nước thực thi nghiêm ngặt phong tỏa cũng không có khác biệt gì. Tiểu bang Georgia tại Mỹ cũng thế, ban đầu bị phê bình là lấy mạng người ra đùa, nhưng số người xác nhận lây nhiễm và số người tử vong ở Georgia so với các tiểu bang khác có phong tỏa cũng không có gì khác biệt. Đương nhiên, nếu Thụy Điển và Georgia phong tỏa, số người nhiễm và tử vong có thể ít hơn thực tế, nhưng điều không thể phủ nhận là hiệu quả phong tỏa có hạn, nhưng lại có ảnh hưởng to lớn đến kinh tế và đời sống của người dân. 

Dù vậy, cách làm của chính quyền một khi đã hình thành thì không thay đổi. Tại Mỹ, phong tỏa đã thành một phần của ngọn nguồn ý thức hệ, truyền thông lớn thiên tả đã thành đội cổ động viên của chính sách phong tỏa, mục đích của họ là muốn bôi xấu ông Trump. Không tiếc khiến cho hàng nghìn vạn hộ kinh doanh phải trả giá, không tiếc khiến hàng chục triệu người thất nghiệp, không tiếc khiến cho nhiều người hơn nữa không dám đến bệnh viện điều trị vì sợ dịch bệnh. Các bệnh tật về tinh thần như nát rượu, hút ma túy, trầm cảm gia tăng rõ rệt. Trẻ em độ tuổi đi học phải nghỉ học cả một năm, chuyên gia giáo dục cảnh báo rằng một năm mất đi này cả đời không bù đắp được. Phong tỏa gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến người thu nhập thấp, cách biệt giàu nghèo mở rộng hơn, rối loạn ở các nơi vào năm ngoái và sự chia rẽ hơn nữa của xã hội Mỹ, có thể nói là không có quan hệ gì đến phong tỏa không?

Ngày 4/10 năm ngoái, Viện nghiên cứu kinh tế Mỹ tại thị trấn Great Barrington đưa ra tuyên ngôn lên án chính sách phong tỏa và cấm ra ngoài của chính quyền các địa phương. Tuyên ngôn này ban đầu có 3 tác giả, gồm Giáo sư Martin Kulldorff của Đại học Harvard, nhà dịch tế học Sunetra Gupta của Đại học Oxford và nhà dịch tễ học tại Đại học Stanford. Họ chủ trương là chỉ cần nhóm người có nguy cơ tử vong cao, chẳng hạn như người già và những người thiếu lực miễn dịch được cách ly một cách có mục tiêu, để đảm bảo rằng họ không bị nhiễm bệnh, thì những người có nguy cơ thấp khác trong xã hội có thể trở lại cuộc sống bình thường, thậm chí không cần thực hiện các biện pháp phòng vệ. Thông qua miễn dịch tự nhiên để cơ thể tự tạo lực miễn dịch đối với virus Trung Công, từ đó đạt được hiệu quả miễn dịch cộng đồng. Cuối cùng nhóm người có rủi ro lây nhiễm cao sẽ được bảo vệ khỏi lây nhiễm. Đây chính là “Tuyên ngôn Great Barrington” (Great Barrington Declaration), tuyên ngôn cho rằng biện pháp phòng ngừa hiện hành như cấm ra ngoài, cưỡng chế đeo khẩu trang, v.v. đều mang lại tổn hại nghiêm trọng về tâm lý, đời sống thường ngày và kinh tế cho người dân, cái được chẳng bõ cho cái mất. Đã có hơn 10.000 bác sĩ ký tên vào tuyên ngôn này. Tuy nhiên truyền thông, quan chức chính phủ không đồng ý, không thừa nhận cũng không báo cáo.

Việc phong tỏa và cấm ra ngoài vì mục đích phòng chống dịch bệnh là việc tổn hại lớn nhất đối với quyền công dân và tự do ở Mỹ kể từ Thế chiến thứ 2. Các chính trị gia đã ra lệnh đóng cửa các nhà thờ, phớt lờ Tu chính án thứ Nhất trong Hiến pháp; các chính trị gia ra lệnh đóng cửa các cửa hàng, đánh giá chủ quan loại cửa hàng nào nên đóng cửa và cửa hàng nào được kinh doanh như bình thường; dưới cái ô bảo vệ của dịch bệnh, quyền lực của chính quyền địa phương được mở rộng chưa từng có. Mặc dù hiện nay đã có vắc xin, nhưng tốc độ tập trung quyền lực của chính phủ vẫn không hề chậm lại. Nợ của chính phủ cao đến mức Cục Dự trữ Liên bang đã trở thành một chi nhánh của Bộ Tài chính. Cuối cùng, điều này còn hơn cả một gánh nặng. Liệu nó có đổ lên đầu những người nộp thuế hay không? Trong các nền dân chủ, phân tích chi phí – lợi ích luôn được thực hiện trước khi có một chính sách mới được đưa ra. Đối với các chính sách lớn như phong tỏa và cấm ra ngoài, nhưng lại không có chính phủ dân chủ nào đưa ra báo cáo phân tích chi phí – lợi ích, vì sao lại như thế?

Đông Phương, Vision Times

Xem thêm: