Ngày Độc lập lần thứ 245 của Mỹ vừa trôi qua (4/7), nhưng những cảm hứng về ngày trọng đại này vẫn sẽ còn mãi trong chúng ta. Nền tảng lập quốc của Hoa Kỳ với các giá trị phổ quát: dân chủ tự do, tôn trọng nhân quyền, chính phủ hợp hiến và pháp quyền, cơ chế cân bằng quyền lực… sẽ luôn truyền cảm hứng và điều chỉnh hướng phát triển của loài người.

(Bài viết của luật sư lưu vong Trần Quang Thành, thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả.)

Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập ĐCSTQ. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video CNA)

Nước Mỹ chỉ mới thành lập hơn 240 năm nhưng không chỉ sáng tạo ra những công nghệ cao hàng đầu thế giới chưa từng thấy, quan trọng hơn còn tạo ra một hệ thống xã hội tam quyền phân lập để “nhốt quyền lực trong lồng”. Nhờ đó, xã hội đã thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn tàn bạo của chế độ độc tài với các dòng họ thay nhau làm chủ các triều đại gây bao thảm họa cho loài người, mở ra trang sử văn minh khi quyền lực công do người dân ủy quyền theo nhiệm kỳ, như vậy quyền lực chính trị mới có được tính hợp pháp và chính đáng.

Những bậc tiên hiền lập nên nước Mỹ đã căn cứ vào điểm yếu của bản chất con người, nghĩ ra hai quy tắc xã hội:

Một là trong giới trần tục, thông qua chính trị hiến pháp để phân loại ​​xã hội đa màu sắc thành hai loại lớn mà đại diện là hai đảng phái (hoặc từ hai đảng trở lên) có tư tưởng trái chiều. Hai bên phân chia quyền lực để tối đa hóa việc cân bằng giám sát quyền lực, để đạt được độ giám sát hiệu quả nhất trước nhược điểm ích kỷ, tham lam, lạm dụng quyền lực của loài người, tránh được tối đa tình trạng cá nhân lạm dụng quyền lực biến thành của chung thành của riêng.

Hai là ở cấp độ siêu hình, tức là cấp độ tinh thần của con người, đó là bằng cách bảo vệ tự do tín ngưỡng, giúp con người có thể duy trì sự kính sợ của họ đối với đấng tối cao, để mọi người nhận ra rằng loài người chỉ như hạt bụi trong vũ trụ bao la, và loài người vốn mang tội từ tổ tông nên không có gì đáng để mà kiêu hãnh. Niềm tin tôn giáo có thể cho loài người hiểu rằng dù có che giấu lừa đối mọi người khác nhưng Trời cao biết hết, qua đó góp phần quan trọng giữ gìn đạo đức xã hội một cách hiệu quả nhất, đồng thời liên tục nhắc nhở mọi người làm điều gì cũng phải có nguyên tắc giới hạn, giúp giảm thiểu đối đa khả năng loài người chìm vào sa ngã. Nhờ có nền tảng lập quốc vững chắc này mà nước Mỹ mới trở nên vĩ đại như vậy.

Ngược lại, hãy nhìn vào các khu vực của Trung Quốc bị nhà cầm quyền chiếm đóng, từ những lễ kỷ niệm của Đảng hay ngày Quốc khánh đều do ĐCSTQ tổ chức…, ra lệnh cho các cơ sở tổ chức. Đặc biệt hoạt động chào mừng kỷ niệm ĐCSTQ 100 năm lần này chỉ đơn giản là một độc diễn của Đảng phung phí tiền thuế của nhân dân, vì vậy nhiều người ví von với sinh nhật của Từ Hi Thái hậu thời nhà Thanh của Trung Quốc.

Mặc dù để định hướng dư luận, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ kết hợp số lượng lớn đội quân không gian mạng toàn lực tuyên truyền, nhưng từ thực lòng mọi người Trung Quốc trên khắp đất nước có mấy ai tin vào lời tuyên truyền của Đảng mà “yêu Đảng và nhà nước của Đảng”? Điều này được chứng minh qua việc ở các khu vực mà ĐCSTQ chiếm đóng không thấy một gia đình nào treo cờ Tổ quốc trong nhà riêng của họ. Ở Mỹ, hầu hết mọi người đều tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Độc lập hàng năm một cách tự phát: mời bạn bè dùng bữa; ghé những khu gần sông nước thuận tiện cho người xem pháo hoa và rủ bạn bè cùng xem. Chính phủ làm theo ý người dân tổ chức các hoạt động bắn pháo hoa quy mô lớn tại quảng trường hoặc trên các thuyền trên sông, các tổ chức phi chính phủ cũng tham gia phục vụ hiện trường…; người dân xem pháo hoa tự phát với lòng biết ơn và niềm hân hoan, ngày này ở Mỹ thực sự làm nức lòng người dân cả nước. Có lẽ đây là sự kiện công cộng duy nhất ở Mỹ hàng năm mà chính phủ sẽ chi một số ít tiền thuế của dân để ăn mừng với người dân. Vì đó là ngày Độc lập, là ngày khởi đầu cho tự do của nhân dân, và là ngày Quốc khánh thực sự.

Trái ngược với nước của ĐCSTQ, để kỷ niệm 100 năm chiếm hữu thành công Trung Quốc hay kỷ niệm 72 năm thành công cướp được chính quyền từ Trung Hoa Dân Quốc [thời Quốc dân đảng], ĐCSTQ đã mở ngân khố thoải mái tiêu tiền của dân, sử dụng ngân khố tùy tiện như của riêng Đảng. Thậm chí còn trực tiếp lấy tiền từ kho bạc nhà nước để trợ cấp cho mỗi đảng viên lão thành của ĐCSTQ 5000 nhân dân tệ. Đây là hành vi trắng trợn sử dụng tiền công cho mục đích cá nhân, có khác gì ăn cắp hay ăn cướp. Việc trợ cấp cho đảng viên lão thành của Đảng thì phải sử dụng tiền từ đóng đảng phí của Đảng viên, tại sao lại dùng tiền thuế của dân?! Đừng quên hơn 600 triệu người ở các khu vực bị chiếm đóng của Trung Quốc với thu nhập hàng tháng chưa đến 1.000 nhân dân tệ, còn hơn 900 triệu người Trung Quốc thu nhập hàng tháng chưa đến 2.000 nhân dân tệ, nhưng đã bao giờ ĐCSTQ muốn đưa tiền trợ cấp cho gia đình họ cải thiện điều kiện sống của họ?!

Thực tế khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng ở Trung Quốc là do phân bổ không công bằng trong hệ thống xã hội của ĐCSTQ. Sự chênh lệch vị thế xã hội đã dẫn đến cơ hội không bình đẳng trong xã hội và gây lãng phí nguồn lực.

Với sự phát triển của Internet giúp tầm nhìn của mọi người ngày càng mở mang, người ta ngày càng thấy rõ ảnh hưởng của chế độ chính trị đối với sự phát triển xã hội. Trước những chất vấn của mọi người, ĐCSTQ không còn cách nào khác là áp dụng thủ đoạn ngụy biện tùy hứng: cứ khi nào nghe ai nhắc Trung Quốc không phát triển bằng Mỹ là ĐCSTQ sẽ biện hộ “Mỹ đã thành lập hơn 240 năm, còn Trung Quốc mới [thời ĐCSTQ] chỉ có 70 năm”. Vậy chẳng lẽ thời gian trước 70 năm đó nước Trung Quốc chưa có sao? Mỗi khi cần tuyên bố “Trung Quốc vượt trội so với Mỹ” thì ĐCSTQ sẽ giải thích lịch sử của Trung Quốc đã có 5000 năm, còn Mỹ chỉ có hơn 200 năm. Đây không chỉ là một tiêu chuẩn kép còn cho thấy kiểu hành xử bất chấp logic.

Nhưng tại sao trong khoảng hơn 200 năm lại có thể tạo ra những thành tựu vượt xa hàng ngàn năm? Những giải thích vấn đề này bằng lý do thể chế chính trị sẽ bị ĐCSTQ kiểm duyệt ngăn chặn người dân tiếp cận. Bởi vì khi tìm hiểu tất nhiên mọi người sẽ truy hỏi “Từ những năm 1940 đến 1970 cả thế giới đều phát triển khoa học kỹ thuật, tại sao ĐCSTQ lại lao vào đấu tranh giai cấp?”. Theo cách này, mọi người sẽ nhận thấy bằng chứng lịch sử chế độ Cộng sản tại Trung Quốc đã cản trở sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội. Cho dù là về mặt kinh tế hay chính trị, ĐCSTQ là thủ phạm chính cản trở sự phát triển và tiến bộ của Trung Quốc và gây ra vô vàn tai họa cho người dân Trung Quốc. Đây là điều mà ĐCSTQ không thể muốn người dân biết.

Người xưa có câu, “Nơi nào yên bình, đó là quê hương”, người hiện đại có câu “Nơi nào có tự do, nơi đó là tổ quốc”. Bằng cách so sánh giữa ngày Quốc khánh của Mỹ với ngày ăn mừng của ĐCSTQ sẽ càng thấy rõ hơn chất lượng cuộc sống của người dân hai nước. “Yêu đảng yêu nước” dưới áp lực của ĐCSTQ là trò tự huyễn giả dối; những người sống trên đất nước tự do của Mỹ thật là may mắn, và nước Mỹ mà người dân chân thành ủng hộ là nước Mỹ may mắn.

Trần Quang Thành
(Bài viết thể hiện quan điểm của ​​cá nhân tác giả; Nguồn: Đài Á Châu Tự Do; Được đăng lại trên Vision Times)

Xem thêm: