Trong cuộc đấu đá ngoại giao gần đây giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã né tránh những vấn đề quan trọng. Thay vào đó, họ công kích nước khác, không phải vì trị quốc, mà là tự bảo toàn bản thân. Đồng thời, ĐCSTQ cũng tung hoả mù, thừa cơ Hoa Kỳ rút quân, tích cực khuếch trương thanh thế tại quốc gia Trung Á Afghanistan, liên kết với Taliban, những kẻ giết người liều lĩnh.

Embed from Getty Images

Ngày 1/10/2019, tại cuộc duyệt binh ở Quảng trường Thiên An Môn kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Dongfeng-41 (DF-41) mới của ĐCSTQ được cho là có khả năng bắn trúng Hoa Kỳ . (Ảnh: Kevin Frayer / Getty)

Hơn nữa, gần đây ĐCSTQ còn tỏ ra rất ngang ngược. Đảng này công khai thúc đẩy và triển khai vũ khí hạt nhân không chút kiêng nể, không thèm che giấu chiến lược, dốc toàn lực cho đòn tấn công này.

Hành động này đã khiến nhiều chính phủ phương Tây bối rối. Mục đích và ý định thực sự của ĐCSTQ vào lúc này, có thể là do ĐCSTQ đã biết trước rằng họ đang đối mặt với thời khắc cuối cùng trước khi sụp đổ. Vậy nên, nhiều khả năng đây sẽ là đòn cuối cùng của ĐCSTQ giáng vào toàn thế giới trước khi diệt vong.

Bà Wendy Sherman, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, đã bắt đầu hai cuộc hội đàm kín với ông Tạ Phong – Thứ trưởng Ngoại giao ĐCSTQ và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tại Thiên Tân vào cuối tháng Bảy.

Đây là cuộc đối thoại cấp cao lần thứ hai, cấp thấp hơn một chút, kể từ cuộc đối đầu Mỹ- Trung tại Alaska vào tháng Ba. Các quan chức Mỹ từng nói rằng cuộc đàm phán Thiên Tân sẽ là sự tiếp nối của cuộc đàm phán Alaska và tất cả các khía cạnh của mối quan hệ giữa hai nước sẽ được thảo luận. Nhưng hiện giờ, ngoài những lời mắng nhiếc và những yêu cầu vô lý của ĐCSTQ ra, cuộc đàm phán đã không đạt được tiến triển thực chất nào.

Mọi người vẫn còn nhớ những màn trình diễn xấu xí của các quan chức ĐCSTQ ở Alaska. Tại Thiên Tân, ĐCSTQ lại ngựa quen đường cũ, họ hoàn toàn coi thường nghi thức ngoại giao. Trong cuộc gặp gỡ của bà Sherman và ông Tạ Phong, trước mặt bà Sherman, ông Tạ Phong thậm chí còn nói rằng Hoa Kỳ “không chỉ làm mọi điều xấu xa, mà còn muốn chiếm hữu tất cả những điều tốt đẹp”.

ĐCSTQ mới chính là kẻ không chỉ làm mọi điều xấu xa, mà còn muốn chiếm hữu tất cả những điều tốt đẹp. Họ còn hùng hồn muốn cả thế giới phải gánh tội thay cho mình. Thế giới ngày nay quả thực đã bị thống trị bởi ma quỷ hoành hành ngang ngược. Đối mặt với tiếng hú trần trụi của ĐCSTQ, chính phủ và người dân trong thế giới tự do dường như mất đi phương hướng và không biết phải đối phó như thế nào.

Khi cuộc tranh cãi ngoại giao bắt đầu, Chính phủ Hoa Kỳ đã tiết lộ con át chủ bài của mình. Họ đã đánh mất cơ hội và tạo điều kiện cho ĐCSTQ trở nên kiêu ngạo.

Trước khi đến Thiên Tân, Thứ trưởng Ngoại giao Sherman tuyên bố rằng Chính phủ Mỹ “hoan nghênh việc cạnh tranh với Trung Quốc!”. Nhưng ĐCSTQ chưa bao giờ nói rằng họ sẽ “cạnh tranh công bằng” với Mỹ.

ĐCSTQ không hài lòng rằng Mỹ đang đối phó với Trung Quốc từ “vị thế thực lực”.

Ông Vương Nghị nói: “Hoa Kỳ luôn muốn gây áp lực lên các nước khác bằng chính sức mạnh của mình, cho rằng mình vượt trội hơn… Trên thế giới này chưa từng có quốc gia nào vượt trội, cũng không nên có quốc gia vượt trội. Trung Quốc sẽ không chấp nhận bất kỳ quốc gia nào tự khoe khoang là vượt trội.”

Nói cách khác, ĐCSTQ đang kéo Mỹ xuống khỏi vị trí vượt trội được quốc tế công nhận. Họ cố tình “bổ túc thêm” và làm suy yếu vị thế quốc tế của Mỹ. ĐCSTQ nhận thức rõ rằng Hoa Kỳ là đối thủ lớn nhất của ĐCSTQ. Họ cũng đang chuẩn bị cho một trận quyết chiến cuối cùng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, gồm cả các cuộc xung đột quân sự.

Trong khi các quan chức Hoa Kỳ đang mơ mộng về việc xây dựng “một sân chơi bình đẳng và hàng rào bảo vệ, ngăn chặn việc cạnh tranh phát triển thành xung đột.” Há đâu có cái lý như vậy? Sự hồ đồ và thiển cận của một số người ở Washington có thể ngẫm mà thấy được.

Trong cuộc đàm phán Mỹ-Trung tại Thiên Tân, những vấn đề then chốt và quan trọng nhất được dự đoán rộng rãi gồm cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, thuế quan của Mỹ đối với các sản phẩm của Trung Quốc, việc đối đầu quân sự ở Biển Đông và hợp tác quân sự Đài Loan-Mỹ. Nhưng dường như ĐCSTQ đang cố tình né tránh những vấn đề quan trọng.

Các quy định như hạn chế về thị thực đối với các quan chức ĐCSTQ, thị thực sinh viên và các hạn chế cá nhân đối với các thành viên ĐCSTQ, lại trở thành mối quan tâm nhất của ĐCSTQ. Có vẻ như ĐCSTQ đang cố gắng tránh những việc quan trọng. Thay vào đó, họ công kích nước khác, không phải để trị quốc, mà là để bảo toàn bản thân.

“Danh sách sửa sai” mà ĐCSTQ yêu cầu Hoa Kỳ, gồm việc loại bỏ vô điều kiện các hạn chế về thị thực đối với các thành viên ĐCSTQ và gia đình của họ; dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với các nhà lãnh đạo, quan chức và các cơ quan Chính phủ của Trung Quốc; loại bỏ các hạn chế về thị thực đối với sinh viên Trung Quốc; ngừng đàn áp các công ty Trung Quốc; ngừng đàn áp các Viện Khổng Tử; thu hồi mác “đặc vụ nước ngoài” hoặc “cơ quan đại diện nước ngoài” của các kênh truyền thông Trung Quốc. Thậm chí hủy bỏ yêu cầu dẫn độ đối với bà Mạnh Vãn Châu. Danh sách yêu cầu này cho thấy ĐCSTQ chỉ biết tư lợi cho bản thân. Hiện giờ họ hoàn toàn phớt lờ chuyện phúc lợi cho toàn bộ xã hội Trung Quốc.

Đồng thời ĐCSTQ cũng thừa cơ nước đục thả câu. Nhân cơ hội Hoa Kỳ rút quân, ĐCSTQ tích cực khuếch trương thanh thế tại quốc gia Trung Á Afghanistan, liên kết với Taliban, những kẻ giết người liều lĩnh, cực đoan.

Hơn nữa, gần đây ĐCSTQ còn tỏ ra rất ngang ngược. Họ công khai thúc đẩy và triển khai vũ khí hạt nhân không chút kiêng nể, không thèm che giấu chiến lược, dốc toàn lực cho đòn tấn công này. ĐCSTQ liên kết với Taliban chỉ nhằm chống Mỹ, nhưng lại có thể trở thành gậy ông đập lưng ông.

Được ĐCSTQ coi là “bạn tốt”, Taliban là một nhóm khủng bố vũ trang dựa trên chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Họ biến Afghanistan thành căn cứ địa của các tổ chức khủng bố và từng chứa chấp Osama bin Laden, dẫn đến việc Hoa Kỳ thâm nhập và đồn trú tại Afghanistan. Những học thuyết Hồi giáo cực đoan mà tổ chức này theo đuổi đã tàn hại người dân Afghanistan và đẩy nước này xuống vực thẳm của cuộc nội chiến.

Việc Hoa Kỳ và NATO rút khỏi Afghanistan dường như đã để lại một khoảng trống cho Bắc Kinh. Bắc Kinh cũng sốt sắng muốn lấp đầy khoảng trống này. Nhưng hậu quả của việc dung túng cho tổ chức khủng bố có thể sẽ khiến Bắc Kinh không ngờ tới.

ĐCSTQ đã lựa chọn Thiên Tân. Ngay sau cuộc họp với các đại diện của Chính phủ Hoa Kỳ, họ đã gặp một phái đoàn gồm 9 thành viên do Mullah Baradar dẫn đầu. Y là nhân vật thứ hai của Taliban khét tiếng với dã tâm ngang ngược.

ĐCSTQ hy vọng rằng Taliban Afghanistan có thể vạch ra một ranh giới rõ ràng với “Đông Turkestan” (Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan, hay Phong trào Đông-Iraq). Điều này ắt hẳn chỉ phí công vô ích.

Các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan sẽ nhận ra sự yếu kém của ĐCSTQ và mở rộng ảnh hưởng tại Trung Quốc. Lúc đó Trung Quốc có thể sẽ phải nuốt trái đắng do chính mình gieo trồng.

ĐCSTQ gần đây đã tiến hành một vụ nổ súng và không ngần ngại xúc tiến kế hoạch mở rộng và triển khai vũ khí hạt nhân của mình. Việc xây dựng các hầm chứa tên lửa và vũ khí hạt nhân trên sa mạc là điều khá đáng ngờ dưới con mắt của toàn thế giới.

ĐCSTQ đương nhiên biết rằng những hầm chứa cố định này hoàn toàn không có khả năng tồn tại và không thể được sử dụng trong cuộc tấn công hạt nhân lần thứ hai nếu chiến tranh hạt nhân xảy ra. Bởi cuộc tấn công hạt nhân và phản công hạt nhân lần 2 phải được thực hiện thông qua tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo (ĐCSTQ có một số tàu) và vũ khí hạt nhân chiến lược trên không gian (ĐCSTQ hầu như không có).

Vậy nên, ĐCSTQ không cần che giấu chiến lược và xây dựng những hầm chứa này trên quy mô lớn. Hành động này chắc chắn chỉ là một sự liều lĩnh, nhằm xuất kích trước và chiến đấu mạnh mẽ. Nói cách khác, vào thời khắc ĐCSTQ lâm vào cảnh cùng đường và đứng bên bờ vực diệt vong, họ sẽ từ bỏ lời hứa đã tuyên bố trước đó là “không phải là người đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân”. ĐCSTQ sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trước!

Người dân Hoa Kỳ và Quốc hội Hoa Kỳ ít bị gò bó vào những giới hạn của Nhà Trắng. Họ thường nhận thức tỉnh táo hơn về các thế lực thù địch như ĐCSTQ. Khi quan hệ Mỹ – Trung căng thẳng, các thành viên của cả hai đảng trong Quốc hội Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật vào cuối tháng Bảy, nhằm hồi sinh “Kho vũ khí Chiến tranh Lạnh” của Hoa Kỳ để răn đe ĐCSTQ.

Ông Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao ĐCSTQ, đã công khai với Hoa Kỳ 3 điểm mấu chốt như sau:

Thứ nhất, Hoa Kỳ không được thách thức, vu cáo hoặc thậm chí cố gắng phá hoại con đường và hệ thống chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc.

Thứ hai, Hoa Kỳ không được cố gắng cản trở hoặc thậm chí làm gián đoạn quá trình phát triển của Trung Quốc.

Thứ ba, Hoa Kỳ không được xâm phạm chủ quyền quốc gia của Trung Quốc, và càng không được phép phá hoại sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.

Rõ ràng, Hoa Kỳ không có ý định cản trở sự phát triển hòa bình của Trung Quốc, nhưng chắc chắn sẽ không cho phép sự đe doạ của ĐCSTQ được bành trướng. Điểm mấu chốt thứ ba tất nhiên là nhắm vào Đài Loan. Nhưng cả phe cánh tả và cánh hữu của Hoa Kỳ đều không từ bỏ Đài Loan. Vì vậy hy vọng của ĐCSTQ chắc chắn sẽ tan thành mây khói.

Điểm mấu chốt đầu tiên thực sự là một viên đá thử vàng, nhằm khảo nghiệm Chính phủ Hoa Kỳ hiện tại. Nếu Hoa Kỳ không thách thức và lật đổ chế độ ĐCSTQ, Hoa Kỳ và thế giới sẽ bị ĐCSTQ hủy diệt. Nếu Hoa Kỳ thách thức và lật đổ chế độ ĐCSTQ, cả Hoa Kỳ, các quốc gia và thế giới sẽ có hy vọng!

ĐCSTQ có thể đã biết rằng họ đang phải đối mặt với thời khắc cuối cùng trước khi sụp đổ. Vì vậy đây là đòn đánh giáng cuối cùng của ĐCSTQ vào thế giới trước khi diệt vong. Đòn đánh cuối cùng và chí mạng nhất của ĐCSTQ tất nhiên là nhằm vào Hoa Kỳ và thế giới tự do. Nó có thể bắt đầu từ eo biển Đài Loan hoặc Biển Đông.

Nhưng ĐCSTQ sẽ sử dụng những công cụ nào trong kho vũ khí của mình?

Phải chăng là làn sóng virus thứ 3? Hay là vũ khí hạt nhân huỷ diệt tất cả? Hay cuộc chiến chống vệ tinh phóng từ vũ trụ? Hay một cuộc tấn công lớn trong không gian mạng? Hay nổ điện từ phá hủy mạng lưới điện? Hay những vũ khí khác mà mọi người chưa biết đến? Tất cả những điều này đòi hỏi sự chú ý nghiêm ngặt và cảnh báo sớm từ thế giới chính nghĩa.

Tiến sĩ Tạ Điền, Epoch Times
(Tiến sĩ Tạ Điền là giảng sư tại Trường Kinh doanh Aiken, Đại học Nam Carolina.)

Xem thêm: