Dưới đây là bài phát biểu của bà Ngô Lệ Hồng, người thân của nạn nhân trong vụ Thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989. Bài viết được chuẩn bị cho buổi thắp nến tưởng niệm ngày 4/6 tại Công viên Victoria, Hồng Kông. Do sự can thiệp của ĐCSTQ, Liên minh Hồng Kông đã phải hủy bỏ các hoạt động tưởng niệm vào đêm ngày 4/6. 

Kính chào những người dân Hồng Kông đáng kính!

Tôi là Ngô Lệ Hồng, đại diện của Nhóm Các Bà Mẹ Thiên An Môn. Hôm nay, thay mặt cho Nhóm Các bà mẹ Thiên An Môn, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị!

32 năm đã trôi qua kể từ khi xảy ra vụ Thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn. Tôi vẫn còn nhớ như in khung cảnh ngày đó. Chính trong thảm kịch này, chồng tôi là Trần Sâm Lâm, đã bị bắn chết một cách vô tội. Lúc đó, vì anh ấy đến quảng trường Thiên An Môn một mình nên tôi đợi ở nhà cả đêm. Nhưng anh ấy không trở về, tôi không biết anh ấy đã bị bắt hay bị thương.

Tôi và gia đình đã tìm kiếm trong bệnh viện gần đại lộ Trường An, nhưng không bao giờ tìm thấy anh ấy. Một tháng sau, nhờ sự giúp đỡ của một người bạn, chồng tôi đã được nhận ra trong một chùm ảnh của Thành ủy Bắc Kinh. Đây là những bức ảnh chụp các thi thể vô chủ ở nhiều bệnh viện khác nhau. Tôi đã nhìn thấy chồng tôi trong nhà xác của Bệnh viện số 4 Bắc Kinh gần Thiên An Môn. Ngực trái của anh ấy được quấn một miếng gạc. Theo một người trong bệnh viện, anh ấy đã được người dân cứu vào đêm xảy ra thảm kịch và chết trong bệnh viện.

Năm 1989, chồng tôi 35 tuổi, xuất thân trong một gia đình quân nhân cách mạng. Bản thân anh cũng từng là bộ đội, sau khi chuyển công tác thì được bố trí vào một xí nghiệp bí mật ở Bắc Kinh. Tôi làm công tác y tế trong một bệnh viện ở Bắc Kinh. Lúc đó con gái tôi mới 8 tuổi, đang học lớp 2. Với cái chết của ba con bé, gia đình tôi gần như suy sụp. Một gia đình 3 người hạnh phúc đã bị phá hủy bởi tai họa bất ngờ này.

Con gái mất cha, vợ mất chồng, mẹ mất con. Tôi không bao giờ quên được cảnh mẹ chồng tôi đưa tro cốt con trai bà về quê ngoại ở miền Nam. Tất cả chúng ta đều có thể chịu đựng được những khó khăn và mệt mỏi trong cuộc sống. Nhưng nỗi đau, nỗi tủi nhục đè nén trong tim chúng ta suốt 32 năm qua lại không có nơi để thưa kiện.

p2948331a555267876

Đến giờ, tôi vẫn không thể hiểu nổi có chuyện gì trong thời bình mà phải giải quyết bằng cách điều động đến quân đội được vũ trang từ đầu tới chân, đến những cỗ xe quân sự và xe tăng; để bắn vào những người dân và học sinh tay không tấc sắt, trên đường phố thủ đô Bắc Kinh, trên đại lộ Trường An và trên Quảng trường Thiên An Môn? Là một thành viên trong gia đình của những nạn nhân đã khuất, tôi vẫn vững tin vào công lý trên thế giới. Thảm kịch “ngày 4/6” chắc chắn sẽ được giải quyết một cách công bằng và ngay chính!

Mỗi một thành viên trong Nhóm Các bà mẹ Thiên An Môn của chúng tôi, dù còn sống hay đã chết, đều có chung một nguyện vọng: Yêu cầu chính phủ giải trình về các nạn nhân trong vụ thảm sát năm đó. Ba yêu cầu mà chúng tôi đưa ra phải được giải quyết, gồm: Công bố sự thật của vụ thảm sát ngày 4/6/1989, bồi thường thỏa đáng cho các nạn nhân, và truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những người chịu trách nhiệm về vụ thảm sát. Hãy trả lại nhân phẩm cho chúng tôi! Hãy trả lại công bằng và công lý cho chúng tôi!

Cảm ơn người dân Hồng Kông vì sự ủng hộ nhất quán của các bạn dành cho chúng tôi!

Cảm ơn vì niềm tin và sự kiên trì của các bạn vì đã tôn trọng sinh mệnh, yêu hòa bình và ngăn chặn những vụ giết người!

Ngô Lệ Hồng, một thành viên của Nhóm Các bà mẹ Thiên An Môn.”

Nguồn: Trang web Các Bà Mẹ Thiên An Môn

Xem thêm: