Jack Ma là người đã thành lập Alibaba từ hai bàn tay trắng và đẩy nền tảng kỹ thuật số đến hàng trăm triệu người. Jack Ma cũng được sánh ngang với Jeff Bezos – nhà sáng lập Amazon, Bill Gates – nhà sáng lập Microsoft và Elon Musk – nhà sáng lập Tesla. Nhưng một nhân vật dẫn đầu những con số về đổi mới kỹ thuật số và gây dựng thành công thương hiệu này, giờ đã biến mất. Vì sao? Chỉ vì Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đột ngột trở mặt.

(Bài viết được chuyển thể từ video của Kênh YouTube Đông Phương.)

(Nguồn: Trond Vikem, NFD/Flickr)

Cách đây không lâu, ĐCSTQ vẫn tin rằng nền tảng kỹ thuật số là công cụ để bắt nhịp với quốc tế và thậm chí để vượt qua các nước phát triển. Nhưng hiện giờ họ lại coi đây là thách thức đối với chế độ độc tài của mình. Vậy nên các công ty công nghệ lần lượt bị đàn áp.

Bài học của Jack Ma là ông đã không nắm bắt được nhịp đập của ĐCSTQ. Ông tin rằng ĐCSTQ cũng giống như các tập đoàn cầm quyền bình thường khác. Bài học của Jack Ma chính là ông đã tự coi mình là một nhà sáng lập như Bezos, Gates, và Musk tại Hoa Kỳ.

Trên bề mặt là do Jack Ma đã lỡ lời vào tháng 10 năm ngoái nên mới gặp phải đại họa này. Ông Tập Cận Bình đã đích thân can thiệp và dừng kế hoạch niêm yết của Ant Group. Kể từ đó, “mùa đông” của các công ty công nghệ Trung Quốc đã kéo đến. Tencent, Didi, ByteDance, từng tập đoàn một bị gông cùm xiềng xích, họ phải ngoan ngoãn tuân theo ý đảng.

Đặc biệt là Jack Ma đã để lộ sự tài năng và nhạy bén của mình. Cây cao thì gặp gió cả. Một quan chức Bắc Kinh làm việc cho cơ quan giám sát tiết lộ rằng sau khi phát tài, Jack Ma không quay lại vòng tay của đảng, mà tiếp tục phát triển theo hướng mà bản thân cho là đúng đắn. Lẽ ra Jack Ma nên khiêm nhường, giữ vững mối quan hệ với ĐCSTQ và giúp đỡ các doanh nghiệp do đảng điều hành, gồm việc chia sẻ lợi nhuận của công ty ông nhằm báo đáp xã hội.

Những năm 1990 là thời kỳ Internet phát triển rực rỡ. Jack Ma đã nhìn thấy triển vọng của Internet. Ông thường tìm đến các cơ quan chính quyền tại địa phương có liên quan, để giải thích về chủ trương của bản thân. Nhiều quan chức đã cảm động trước sự nhiệt tình của ông. Năm 1999, ông thành lập Alibaba tại Chiết Giang, một nền tảng cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp.

Alibaba đã phát triển nhanh chóng trong vòng chưa đầy 10 năm. Jack Ma cũng đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Ông thường xuất hiện trong các chương trình truyền hình. Các áp phích hình ảnh của ông thường được dán trên cửa sổ các toà nhà bách hoá. Jack Ma cũng thường chia sẻ kinh nghiệm thành công của mình.

Ông thường nói rằng sự thành công hay thất bại của một công ty, phụ thuộc vào khả năng của người sáng lập, trong việc bám sát ý định ban đầu của mình. Các quan chức ĐCSTQ thường cổ vũ cho Jack Ma, gồm cả ông Tập Cận Bình, Bí thư tỉnh ủy Chiết Giang.

Năm 2007, trước khi ông Tập Cận Bình rời Chiết Giang đến Thượng Hải nhậm chức bí thư thành ủy, ông đã đích thân đến Alibaba và đề nghị Jack Ma đến Thượng Hải giúp mình phát triển.

Ban đầu, Jack Ma rất khiêm nhường và nhạy cảm. Ông Porter Erisman từng là phó chủ tịch của Alibaba từ năm 2000 đến năm 2008. Ông kể lại rằng vào năm 2003, Jack Ma đã đề xuất thành lập trang web Taobao, cung cấp một nền tảng để trao đổi nhu cầu và mua bán.

Ông mời các quan chức ĐCSTQ đến trụ sở chính của công ty, để giới thiệu ý tưởng của Taobao với họ. Tuy nhiên, các quan chức có mặt tại đó rõ ràng là rất ngạc nhiên. Sao có thể tiến hành giao dịch mà không phải chịu bất kỳ hạn chế nào? Khi thấy vậy, Jack Ma đã lập tức đổi chủ đề, và mời các quan chức đi tham quan trụ sở.

Khi Alibaba ngày càng thành công, sự can đảm của Jack Ma cũng ngày càng lớn. Ông cho ra đời Alipay, đặt ra thách thức cho các ngân hàng quốc doanh. Tại một hội nghị bàn về công việc năm 2008, Jack Ma nói rằng các ngân hàng quốc doanh của Trung Quốc chỉ quan tâm đến các doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp tư nhân nhỏ không được hỗ trợ. Nếu ngân hàng không thay đổi thì chúng tôi sẽ thay đổi ngân hàng.

Năm 2012, sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, sự tự do của nền kinh tế tư nhân Trung Quốc bắt đầu bị thu hẹp. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp nhà nước không thể bị suy yếu, chỉ có thể được củng cố.

Đây chính là thời điểm bắt đầu hành trình Jack Ma vươn mình ra thế giới và thể hiện tài năng của mình trên vũ đài thế giới. Nhưng Jack Ma đã không hiểu được lời ông Tập nói. Năm 2014, Alibaba được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York, với vốn sở hữu ban đầu là 25 tỷ USD. Đây là thành tích niêm yết cổ phiếu ban đầu cao nhất từ trước đến giờ, còn cao hơn cả Facebook.

Jack Ma đã to gan hơn, và dám công khai thách thức các ngân hàng quốc doanh của ĐCSTQ. Năm 2015, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ở Hoa Kỳ, ông ấy nói rằng nếu ai đó phải vào tù vì Taobao, vậy thì nên gọi tôi vào đó ngồi.

Điều chắc chắn là ĐCSTQ ngày càng không yên tâm về Jack Ma, về Taobao, Alibaba và Ant Group. Rốt cuộc, có một tỷ người đang sử dụng Taobao. ĐCSTQ lo lắng rằng việc Ant Group có quyền kiểm soát thông tin của người tiêu dung, sẽ đặt ra một thách thức lớn đối với tín dụng ngân hàng.

Năm 2015, Cục Quản lý Công nghiệp và Thương mại Nhà nước, đã công bố một báo cáo trên trang web của mình, chỉ trích nhiều hành vi mua bán hàng giả, thậm chí là hàng cấm trên Taobao. Alibaba không phục và dọa sẽ kiện ra tòa.

Jack Ma đã đích thân đến Bắc Kinh nói chuyện trực tiếp các quan chức. Ngay trong ngày họp, Cục Quản lý Công nghiệp và Thương mại Nhà nước đã thu hồi báo cáo trên trang web. Đồng thời giải thích rằng đây là bản ghi nhớ tài liệu nội bộ của Cơ quan quản lý, không phải là văn bản cần công bố rộng rãi.

Thế giới bên ngoài không biết chuyện gì đã xảy ra, khiến Cục Quản lý Công nghiệp và Thương mại đã thay đổi thái độ. Nhưng vào thời điểm đó, ấn tượng để lại cho mọi người là Alibaba giỏi đến mức dám thách thức ĐCSTQ. Ngoài Taobao, còn có Yu’ebao. Đây là dịch vụ quản lý quỹ tiền tệ do Alipay ra mắt năm 2013. Chuyển tiền cho Yu’ebao đồng nghĩa với việc mua quỹ tiền tệ.

Đến năm 2018, quy mô của Yu’ebao đạt 244 tỷ USD và là quỹ tiền tệ lớn nhất thế giới. Chính quyền Bắc Kinh đã ra lệnh cho Ant Group phải thu hẹp quy mô quỹ. Jack Ma và ông Tập Cận Bình bắt đầu ngày càng xa rời nhau.

Năm 2015, ông Tập Cận Bình đưa một phái đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đến thành phố Seattle, bang Washington, Hoa Kỳ. Jack Ma cũng tháp tùng. Khi gặp phái đoàn doanh nghiệp Mỹ, mỗi chủ tịch các công ty Trung Quốc chỉ có 3 phút để phát biểu. Tất cả đều tuân thủ quy tắc và phát biểu theo bài viết đã chuẩn bị sẵn. Duy chỉ có Jack Ma nói dông nói dài tận 10 phút.

Các nhân chứng tiết lộ rằng ông Tập Cận Bình lộ rõ vẻ không hài lòng. Đây cũng là lần cuối cùng Jack Ma được mời nói chuyện trước các lãnh đạo của ĐCSTQ. Nhưng ông ấy đã được Tổng thống Obama mời dùng bữa trưa tại Nhà Trắng, và có cuộc gặp với Tổng thống Pháp Hollande tại Điện Elysee.

Sau khi Tổng thống Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2017, Jack Ma đã xuất hiện trang trọng với TT. Trump trước Tháp Trump ở New York. TT. Trump khen ngợi Jack Ma là một doanh nhân tuyệt vời. Cùng năm đó, Jack Ma hóa trang thành ngôi sao nhạc rock Michael Jackson, hát và nhảy trước hơn 40.000 nhân viên của Alibaba, và được hàng triệu người theo dõi trên YouTube.

Tuy nhiên, khi Jack Ma tỏa sáng ở nước ngoài, ông lại bắt đầu sa sút ở Trung Quốc. Năm 2017, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã yêu cầu các ngân hàng quốc doanh cắt đứt liên hệ với Taobao. Việc thanh toán trực tuyến phải được thực hiện thông qua một nền tảng do ngân hàng trung ương chỉ định.

Theo các nguồn tin, ngân hàng trung ương lo ngại rằng Ant Group ​​sẽ ảnh hưởng đến việc lưu thông tiền tệ và hình thành một xã hội không tiền mặt. Đồng thời họ cũng lo ngại, nếu quy mô của Ant Group ​​quá lớn, một khi xảy ra khủng hoảng tài chính, sẽ không thể vãn hồi.

Năm sau, ông Tập Cận Bình đã triệu tập một hội nghị chuyên đề, với 50 doanh nhân tại Đại lễ đường Nhân dân, và Jack Ma đã không được mời. Có câu rằng ‘họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai’.

Mùa hè năm ngoái, Jack Ma đã mời các nhân viên y tế tuyến đầu đến ăn lẩu tại Hợp Phì, và cảm ơn họ vì những đóng góp của họ cho tuyến đầu chống dịch. Các báo cáo truyền thông tại địa phương gọi Jack Ma là thầy Mã. Điều này đã khiến các quan chức ĐCSTQ cảm thấy khó chịu thêm một lần nữa. Cuộc chiến chống dịch là công lao của ĐCSTQ, Jack Ma có tư cách gì mà dám nói lời cảm ơn người ta?

Trước khi Ant Group niêm yết, Jack Ma cũng khá nổi trội. Tháng 9 năm ngoái, ông ấy đã hát karaoke với Vương Phi (Faye Wong), và lấy được mã giao dịch 688688 trên thị trường chứng khoán Thượng Hải.

Báo cáo tài chính do Ant Group đệ trình trước khi niêm yết, đã khiến các cơ quan quản lý phải tròn mắt. Họ không ngờ được rằng quy mô tín dụng của Ant Group lại ​​lớn như vậy. Cộng thêm cuộc tranh giành quyền lực trong giới cấp cao của ĐCSTQ, các tỷ phú ở một số phe phái không được phép trở nên giàu có hơn.

Bài phát biểu táo bạo của Jack Ma vào tháng 10 chỉ là giọt nước tràn ly. Ông Tập Cận Bình đã đích thân hạ lệnh đình chỉ việc niêm yết của Ant Group.

Như đã nói ở trên, Jack Ma quá nổi bật, nên mới thu hút sự tấn công của ĐCSTQ. Kỳ thực nếu không phải là Jack Ma, mà là bất kỳ một ai khác, thì tất cả cũng đều phải chịu chung một số phận. Đây là xu hướng chung.

Nền kinh tế Trung Quốc đã trải qua một quá trình tự do. Một mặt, các cuộc cải cách đã dỡ bỏ một số gông cùm trói buộc sức mạnh kinh tế, và sức sản xuất tích lũy trong nhiều năm cũng đã bùng nổ. Hơn nữa, Trung Quốc có nguồn lao động giá rẻ ổn định, và không quan tâm đến ô nhiễm môi trường, nên Trung Quốc rất nhanh sẽ trở thành công xưởng của thế giới.

Mặt khác là do kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh nhờ các “chất kích thích”.  “Chất kích thích” này là tín dụng và in tiền giấy.

Các ngân hàng quốc doanh của Trung Quốc hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước, Nhưng sự kém hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước lại là một thực tế đáng thất vọng. Vì vậy, các ngân hàng quốc doanh chắc chắn sẽ tích lũy một lượng lớn nợ xấu. Ngay sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ĐCSTQ đã có một số lượng lớn các khoản nợ xấu, vậy phải làm thế nào?

Muốn bắt nhịp với quốc tế và thu hút các nhà đầu tư quốc tế, thì các khoản nợ xấu này phải được xóa bỏ. Trong nền kinh tế thị trường và xã hội tự do, các ngân hàng phải trải qua quá trình phá sản, cải tổ, sau đó mới đứng vững và phát đạt. Quá trình này rất đau đớn, nhưng đây là điều bắt buộc và là con đường phát triển lành mạnh. Điều này cũng giống như một người bị ốm, sẽ nhập viện, tiêm, uống thuốc, phẫu thuật, rồi sau đó họ hồi phục sức khỏe.

Tuy nhiên, ĐCSTQ sẽ không cho phép các ngân hàng quốc doanh phá sản. Vì vậy họ đã dùng cách in tiền giấy để lấp lỗ đen nợ xấu, đồng thời chuyển nợ xấu cho tất cả người tiêu dùng Trung Quốc thông qua lạm phát. Bạn thử nghĩ xem, năm 2001, khi Trung Quốc gia nhập WTO, vật giá của Trung Quốc cách đây 20 năm là bao nhiêu và ngày nay chúng đã tăng lên bao nhiêu lần?

Phải chăng sự giàu có của người Trung Quốc đã tăng lên gấp nhiều lần? Không phải vậy, chỉ là đồng Nhân dân tệ, thước đo của sự giàu có, chỉ là thứ vô giá trị mà thôi.

ĐCSTQ đã áp dụng chính sách khóa tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ. Vì vậy, người Trung Quốc sẽ có nhiều đô la Mỹ hơn trên sổ sách. Đồng thời ĐCSTQ cũng không cho phép đồng nhân dân tệ được tự do chuyển đổi với đô la Mỹ. Những người có cách biến đồng nhân dân tệ thành đô la Mỹ sẽ trở nên giàu có.

Để kích thích kinh tế, thì việc tăng tín dụng và in tiền giấy là cách dễ nhất. Giống như vận động viên muốn đoạt huy chương vàng, thì uống chất kích thích là cách nhanh nhất.

Nhưng tiền giấy không thể được in không giới hạn, các khoản tín dụng cũng không thể được phát hành không giới hạn, giống như con người không thể uống mãi chất kích thích. Khi vận động viên uống chất kích thích để giành huy chương vàng, tất nhiên họ sẽ được tự hào về vinh quang của mình. Nhưng cuối cùng khi sự nghiệp thể thao của kết thúc, thì cũng là khi họ sẽ bị bệnh tật hành hạ. Đây chính là tình trạng khó khăn mà nền kinh tế Trung Quốc phải đối mặt ngày nay.

Việc in quá nhiều tiền giấy sẽ gây ra siêu lạm phát. Việc mở rộng tín dụng sẽ dẫn đến một cơn sóng thần tài chính. Chính sách cải cách kinh tế của ĐCSTQ chưa bao giờ giải quyết được vấn đề, mà chỉ đẩy lùi vấn đề và khiến nó trở nên nghiêm trọng hơn. Đến thời điểm này, ĐCSTQ thực sự đã mắc kẹt trong vũng lầy.

Nền tảng cai trị của ĐCSTQ chỉ dựa trên một chữ “Lợi”. Bởi đảng này quan niệm rằng có tiền sẽ có thể sai khiến được quỷ thần. Nếu ĐCSTQ không có tiền, thì ai sẽ gánh nợ thay họ? Chương trình “Thịnh vượng chung” của ĐCSTQ kỳ thực là do họ đã hết tiền và bắt đầu dùng cách “cướp của người giàu, chia cho người nghèo” (cướp của người giàu, cho vào túi đảng). Vì vậy, cho dù đó là ai, chỉ cần họ có tiền, họ sẽ bị sách nhiễu. “Thịnh vượng chung” là thứ gì? Đó chẳng phải là chủ nghĩa cộng sản hay sao?

Đông Phương, Vision Times 
(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm ​​cá nhân của tác giả.)

 Xem thêm: