Sau khi Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông được thực thi, tình hình ở Hồng Kông ngày một xấu đi. Các thành viên Đảng Dân chủ bị bắt từng người một, Apple Daily cũng bị buộc phải đình chỉ việc xuất bản. Gần đây, hàng trăm ủy viên hội đồng khu dân chủ, đã bị buộc phải từ chức, và quyền tự do duy nhất trong xã hội cũng dần bị thắt chặt.

Ông Minh Cư Chính nói rằng năm 2019 người ta đã dự đoán rằng chỉ cần ĐCSTQ vẫn tiến về phía trước, Hồng Kông sẽ không bao giờ bình yên. Tháng 11/2019 trong cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ, nhà chức trách đã phóng hỏa đốt khuôn viên trường Đại học Bách Khoa. (Ảnh: David Bàng / Vision Times)

Ông Minh Cư Chính – giáo sư danh dự của Khoa Khoa học Chính trị tại Đại học Quốc gia Đài Loan, và ông Tang Phổ – nhà bình luận về các vấn đề thời sự của Hồng Kông, nói rằng Hồng Kông hiện giờ là Đại lục năm 1949. Đấu tố, cải cách ruộng đất, tam phản ngũ phản và cải cách tư tưởng đều sẽ lần lượt được tái hiện ở Hồng Kông.

ĐCSTQ đã sử dụng các biện pháp “giết, nhốt, quản” để chống lại người Hồng Kông. Tình trạng “đóng, ngắt, quản” cũng sẽ ngày càng xấu đi, hoặc một thảm họa nhân đạo lớn có thể sẽ xảy ra.

Phong trào dân chủ trở thành một cuộc cách mạng màu trong con mắt của chế độ chuyên chế

Ông Minh Cư Chính tuyên bố rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) coi phong trào chống Dự luật Dẫn độ theo đuổi dân chủ của người Hồng Kông là một cuộc cách mạng màu (cuộc lật đổ chế độ hiện tại bằng phương pháp bất bạo động). Hai bên đối đầu giống như một cuộc “va chạm xe lửa”.

Trong 2 năm qua, 2 đoàn tàu này liên tục va chạm. ĐCSTQ đã áp dụng một số biện pháp cưỡng chế mạnh tay, như bắt giữ các nhà dân chủ và ép “Apple Daily” phải đóng cửa, như vậy có thể chấm dứt được cuộc đụng độ này.

“ĐCSTQ đã đánh giá thấp nhân cách của người Hồng Kông.” Với tính cách của người Quảng Đông, chỉ cần nhắm đúng mục tiêu, họ sẽ bước đều chân về phía trước. “Dẫu tạm thời bị quật ngã, nhưng hít một hơi lại đứng lên. Đây chính là tinh thần cách mạng Quảng Đông suốt 200 năm qua.” Vậy nên, ĐCSTQ đã tự bắn vào chân mình.

Giáo sư Minh cũng chỉ ra rằng cách đây 2 năm người ta đã dự đoán rằng “chừng nào ĐCSTQ vẫn tiến về phía trước, thì Hồng Kông sẽ không bao giờ bình yên.” Sau khi phong trào chống Dự luật Dẫn độ nổ ra, ĐCSTQ đã lo lắng về hai điều.

Thứ nhất, sự phản kháng của Hồng Kông sẽ khó bị dập tắt. Thứ hai, cuộc kháng chiến tại Hồng Kông sẽ lan sang cả Đại Lục. Hiện nay, cả hai điều này đều đang xảy ra. Một trong những đặc điểm cơ bản của chế độ chuyên chế là hy vọng người dân sẽ quên đi quá khứ và chỉ nhớ đến chế độ cai trị hiện tại. Điều này khiến người dân sợ hãi, không dám kháng cự. Nhưng người Hồng Kông sẽ không quên và sẽ phản kháng khi có cơ hội.

Ngoài ra, ông cũng chỉ ra rằng sau khi bùng nổ phong trào chống Dự luật Dẫn độ từ ngày 9/6/2019 đến ngày 30/4 năm nay, 10.260 cư dân Hồng Kông đã bị bắt, 2.608 người bị truy tố và 715 người bị kết án.

5 cuộc vận động lớn sắp diễn ra ở Hồng Kông

Vậy ĐCSTQ, một tập đoàn khủng bố, sẽ làm gì khi cố tìm lối thoát? Ông Minh Cư Chính nói rằng ông ấy đã né tránh vấn đề này trong 2 năm qua, nhưng bây giờ ông ấy đành phải nói rằng hy vọng người dân Hồng Kông sẽ chuẩn bị tâm lý và có các biện pháp ứng phó phù hợp. Ông hy vọng rằng cộng đồng quốc tế sẽ chú ý đến các vấn đề của Hồng Kông, bởi vì Hồng Kông có thể sẽ xảy ra nhiều thảm họa nhân đạo hơn nữa.

Giáo sư Minh chỉ ra rằng đề cập đến cách ĐCSTQ xử lý mảnh đất Hồng Kông mới thu về trong những năm đầu như thế nào thì trước hết, họ sẽ kiểm soát chặt chẽ. “Đảng Cộng sản đặc biệt giỏi trong việc kiểm soát và chỉnh đốn người dân.” Khi Trung Quốc Đại Lục bị nhốt trong bức màn sắt của ĐCSTQ, đảng này đã ngay lập tức phát động 5 chiến dịch lớn, cụ thể là 5 mặt trận, nhằm giải quyết 5 thành phần xã hội.

ĐCSTQ chỉnh đốn lại mọi thành phần nhân dân, để họ ngoan ngoãn, phục tùng, mặc cho ĐCSTQ cai trị. Dùng 3 từ tổng kết lại thì là “giết, nhốt, quản”, giết một nhóm, nhốt một nhóm và quản một nhóm.

Năm phong trào chính là: Đấu tố, Cải cách ruộng đất, Tam phản ngũ phản, và Cải cách Tư tưởng. Ông tin rằng ĐCSTQ cũng sẽ từ từ thúc đẩy 5 phong trào lớn này tại Hồng Kông, “hình thức có thể khác nhau, nhưng bản chất thì giống nhau.”

Liên quan đến cuộc đấu tố, mặc dù ĐCSTQ sẽ không phát động một cuộc đấu tố ở Hồng Kông, nhưng về mặt ý thức hệ thì Đảng sẽ phát động một cuộc đấu tố. “Bằng cách phê phán chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân, đánh một cuộc chiến trong lòng người dân Hồng Kông. Mục tiêu của ĐCSTQ là chủ nghĩa đế quốc như Anh và Mỹ”, và “sẽ tiến hành một cuộc cải tạo tư tưởng điên cuồng, dậy trời rợp đất, khiến núi sông đảo lộn dành cho người Hồng Kông.”

ĐCSTQ cũng sẽ tiến hành “cải cách ruộng đất” ở Hồng Kông. Tất nhiên, đất đai và bất động sản có thể không bị tịch thu. Tuy nhiên, ĐCSTQ sẽ chỉ trích sự bất công trong việc tập trung ruộng đất trong tuyên truyền của mình. Đảng này chỉ trích các nhà phát triển đất đai và kích động sự đối đầu giữa các nhà phát triển và người dân bằng hình thức tuyên truyền quá khích.

Sau đó, ĐCSTQ sẽ huy động những người trẻ có tư tưởng tương đối đơn giản, những người không có khả năng mua nhà và sống trong cảnh nghèo khó, đặc biệt là những người trẻ thuộc phe cánh tả, “dịch chuyển trọng tâm chú ý và kích động lòng thù hận.” Tức là chuyển trọng tâm căm ghét ĐCSTQ sang địa chủ và các nhà tư bản. Cuối cùng là kích động dân chúng căm thù địa chủ, “những người có đầu óc mơ hồ sẽ đi theo ĐCSTQ.”

Giáo sư Minh chỉ ra rằng ĐCSTQ sẽ gán cho những “kẻ xấu” một tỷ lệ phần trăm, chẳng hạn như nhóm người 5% đến 10%, và sau đó những người này sẽ trở thành mục tiêu đấu tranh. Tại Hồng Kông, mục tiêu đấu tranh là Liên minh Dân chủ Hồng Kông. Đồng thời còn có các tổ chức khác như các nhóm chính trị, nhóm xã hội, tôn giáo, chùa chiền, giáo hội mà ĐCSTQ thấy không vừa mắt, cũng như các nhân vật chính trị, nhân vật phong trào xã hội và các nhà lãnh đạo quan điểm.

Năm xưa, ĐCSTQ chỉ trích các nhóm hội và đạo môn ở Đại Lục, bao gồm Hội Tam hoàng, Hội Tam điểm, Hội Người cao tuổi, Nhất Quán Đạo và Thái Cực Quyền. “Nói cách khác, tất cả các tổ chức xã hội, nếu không nằm trong tay ĐCSTQ, họ sẽ bị xóa sổ.” Lý do được sử dụng là “đàn áp những kẻ phản cách mạng.”

ĐCSTQ sẽ sử dụng các phương pháp “giết, nhốt, quản” đối với người dân Hồng Kông. Cuối cùng, ĐCSTQ sẽ thiết lập các trại giáo dục hoặc trại lao động, “không nhất thiết phải đặt ở Hồng Kông hoặc New Territories, cũng không nhất thiết đặt ở Tân Cương”. “Họ quăng bạn vào đó, cho đến khi bạn triệt để không muốn kháng nghị nữa mới thôi.”

Tam phản, ngũ phản được sử dụng để thanh trừng các quan chức và doanh nhân Hồng Kông. Đừng nghĩ rằng các quan chức có thể bình yên vô sự bằng cách tuân theo ĐCSTQ, hay các doanh nhân sẽ không sao nếu họ đã tâng bốc hoặc hối lộ ĐCSTQ.

Họ đều có vấn đề như nhau. Bởi trong mắt ĐCSTQ, ngay cả khi họ đã làm việc trong chính quyền Hồng Kông, dưới sự thao túng nửa vời của nhà cầm quyền, họ vẫn sẽ là “cán bộ Khu vực cai trị của Quốc dân đảng Trung Quốc” hoặc “kẻ thù đứng sau chiến tuyến”.

Những người này đều không đáng tin cậy. Một khi chính quyền ĐCSTQ thực sự kiểm soát Hồng Kông, những người này sẽ bị thanh trừng. “Vì vậy, các quan chức Hồng Kông không nên nghĩ rằng có thể được an toàn, các bạn sẽ là người tiếp theo.” Nếu ĐCSTQ cảm thấy rằng ai đó không đáng tin cậy và cần được thay thế, thì “nội dung chống khiêu dâm sẽ quét qua người đó.”

Giáo sư Minh mô tả cuộc cải cách ý thức hệ sẽ thảm khốc nhất. Bao gồm việc xóa bỏ văn hóa thuộc địa của Hồng Kông, khuyến khích sinh viên sử dụng Luật An ninh Quốc gia, tố cáo giáo viên, giáo sư hoặc học giả. Đồng thời buộc các trường học dạy lịch sử ĐCSTQ, dạy về ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, lịch sử cách mạng, v.v. Tóm lại là sử dụng phiên bản lịch sử của ĐCSTQ giúp người Hồng Kông tẩy não toàn diện và “khiến mọi người bước vào quá trình nô lệ”.

Ngoài ra, dưới sự kiểm duyệt của Luật An ninh Quốc gia, các bộ phim Hồng Kông sẽ trở thành những vở kịch khuôn mẫu. Giáo sư Minh chỉ ra rằng những điều này dự kiến ​​sẽ xảy ra trong một vài năm tới.

Ông cũng chỉ ra rằng khi thực thi pháp luật, mọi thành viên của ĐCSTQ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Điều này sẽ khiến số người liên quan được mở rộng. Ví dụ, ông chỉ ra rằng trong phong trào chống cực hữu năm 1957, số người bị đấu tố là 550.000 người, gấp 55 lần chỉ tiêu được đưa ra. “Mọi người chớ có tâm lý cầu may. Dưới sự thống trị của ĐCSTQ không có sự may mắn thoát thân.”

Ngoài “chỉ tiêu bắt bớ” còn có “chỉ tiêu giết người”

Sau năm 2021, Hồng Kông đang đi theo con đường mà ĐCSTQ đã thống trị Đại Lục năm 1949. Ông Tang Phổ nói thêm rằng ngoài “giết, nhốt, quản”, thì tình trạng “đóng, ngắt, quản” cũng sẽ tái diễn. Tức là đóng cửa hải quan, ngắt kết nối Internet và sử dụng điện thoại di động để thu thập dữ liệu sinh trắc học của người Hồng Kông.

Ông lo lắng rằng trong tương lai, Hồng Kông sẽ không chỉ được ban hành một “tiêu chuẩn bắt bớ”, mà còn có “tiêu chuẩn giết người”. Trong thời kỳ “Cải cách ruộng đất”, ĐCSTQ đã đánh bại địa chủ và đặt chỉ tiêu giết người ở khắp mọi nơi. Bởi trong mắt ĐCSTQ, mạng sống của con người chỉ là thứ vô giá trị.

Các tổ chức công dân của Hồng Kông bao gồm Mặt trận Dân chủ Hồng Kông, Hiệp hội giáo viên, Hiệp hội Bình luận, Hiệp hội Phê bình, Hiệp hội Phóng viên, Liên đoàn Công nhân và Mặt trận nhân viên của Bệnh viện. Ông Tang Phổ nói rằng từng tổ chức một đang trở thành các mục tiêu.

Bạn sẽ bị bắt tại một nhà ga trên đường phố nếu đặt trạm đường phố. Hồng Kông sắp bước vào tình trạng thời chiến. Các tổ chức dân sự sẽ phải đối mặt với điều này, và lệnh cấm báo chí cũng đã bắt đầu. Bước tiếp theo là cấm đảng phái, tức là giải tán tất cả các đảng dân chủ. “Giáo dục và các kênh truyền thông sa sút, và Hồng Kông sẽ hoàn toàn khác so với trước đây”. Hơn nữa, tình hình vẫn đang xấu đi, “con đường phía trước sẽ khó khăn hơn.” 

Lý Hoài Quất, Vision Times

Xem thêm: