Tôi từng nghe câu chuyện về một vị tù trưởng già của bộ tộc Cherokee dạy cho cháu trai của mình chân lý của cuộc sống. Câu chuyện thế này, “Trong mỗi chúng ta luôn có một cuộc tranh đấu,” ông kể cho cháu trai, “Đó là cuộc chiến vô cùng kinh khủng giữa hai con sói. Một con là sói ác – nó thường hay giận giữ, ghen tị, buồn phiền, hối tiếc, tham lam, ngạo mạn, tự thương hại bản thân, áy náy, phù phiếm, tự ti và tự phụ. Con còn lại là sói tốt – nó lúc nào cũng vui vẻ, bình thản, yêu thương, hy vọng, khiêm tốn, nhân hậu, tốt bụng, rộng lượng, trung thực, cảm thông và trung thành. Cuộc chiến này luôn hiện hữu trong ông, trong cháu, và trong tất cả mọi người.“ Cháu trai bèn hỏi ông: “Vậy con sói nào sẽ thắng hả ông?” Vị tù trưởng đáp: “Cháu nuôi con nào thì con đó sẽ thắng!”

Quả thực, trong mỗi người đều đồng thời tồn tại hai chủng nhân tố thiện và ác. Việc cái thiện sẽ chiến thắng hay cái ác sẽ thắng thế hoàn toàn phụ thuộc vào cách “nuôi dưỡng” chúng.

Trong dòng sông dài của lịch sử, ông cha ta đã sử dụng các tiêu chuẩn đạo đức “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín” “Liêm, Sỉ, Trung, Hiếu, Tiết”, cũng như luân lý đạo đức chung “Hiếu thuận với cha mẹ mình thế nào thì cũng hiếu thuận với cha mẹ người khác thế ấy, yêu thương con cái mình thế nào thì cũng yêu thương con cái người khác thế ấy” để nuôi dưỡng tâm hồn các thế hệ, thành tựu vô số bậc Thánh nhân, hiền nhân, trung thần, lương tướng lĩnh hội sâu sắc các lý niệm như trọng đức hành thiện, kính ngưỡng thần linh, thiện ác hữu báo, hay những nét đẹp của văn hóa truyền thống như lịch thiệp khiêm cung, khoan dung nhân hậu.

Thế nhưng, từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc cướp chính quyền, để mở đường cai trị, nó đã sử dụng dối trá và bạo lực, vứt bỏ đạo đức và giá trị truyền thống, nhồi nhét chủ nghĩa vô thần và văn hóa đảng tà ác, dùng thù hận để “nuôi” “con sói ác” trong lòng người dân. Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, đàn áp Chân-Thiện-Nhẫn, khiến hàng chục triệu người tập Pháp Luân Công bị giam giữ trong các trại lao động, nhà tù, trung tâm tẩy não và bệnh viện tâm thần, ở đó họ bị tra tấn vô nhân đạo cả về tinh thần và thể chất, khiến cả thế giới phẫn nộ!

Hãy lấy một ví dụ. Theo trang Minghui.org, gia đình sáu người của ông Trần Vận Xuyên và bà Vương Liên Vinh ở thôn Tằm Phòng Doanh, xã Bắc Tân Bảo, huyện Hoài Lai, tỉnh Hà Bắc đã được thụ ích cả về thể chất và tinh thần sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Cuộc sống gia đình họ trở nên đầm ấm, hòa thuận và hạnh phúc. Tuy nhiên, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu điên cuồng bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, gia đình này đã phải chịu đựng rất nhiều chỉ vì kiên định với đức tin của họ.

Con trai cả của ông Trần Vận Xuyên là Trần Ái Trung bị bắt cóc và giam tại trại tạm giam Đông Bắc Vượng ở Bắc Kinh trong bảy ngày vì không chịu từ bỏ niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Để buộc anh phải tiết lộ danh tính và địa chỉ, trong thời tiết mùa đông lạnh giá, cảnh sát đã lột hết quần áo của anh, còng tay anh vào một cái cây ngoài sân. Hai bàn chân anh bị vùi trong tuyết và việc ngược đãi kéo dài trong hơn một giờ. Sau đó, cảnh sát đã dùng mọi thủ đoạn tàn khốc để tra tấn anh trong bảy ngày bốn đêm. Họ dùng dùi cui đánh đập, dùng roi điện chích điện, tát vào mặt, đấm đá anh không cho anh ngủ. Họ còn dùng dùi cui điện cao thế 300.000 vôn chích vào đầu, mặt, cánh tay, bên trong đùi và bộ phận sinh dục của anh một cách dã man. Do vậy, Trần Ái Trung đã bị bất tỉnh nhiều lần, toàn thân anh bị phồng rộp.

Sau mấy ngày không thu thập được thông tin gì, cảnh sát bèn chuyển anh đến trại tạm giam quận Hải Điến ở Bắc Kinh. Bất chấp những vết thương trên người Trần Ái Trung, các cai ngục vẫn tiếp tục ra lệnh cho tù nhân hành hạ anh để bức cung. Họ lột hết quần áo của anh, lôi anh ra sân chung và vùi toàn bộ cơ thể anh trong tuyết. Sau đó, mấy tù nhân còn được lệnh tra tấn anh bằng khốc hình, trong đó một tù nhân giữ chặt các ngón tay của Ái Trung còn một người khác cầm cán của bàn chải đánh răng dùi vào các kẽ tay và liên tục vặn mạnh. Phần da ở các kẽ tay của anh bị rách và chảy nhiều máu khiến anh vô cùng đau đớn.

Con trai thứ hai của ông Trần Vận Xuyên là anh Trần Ái Lập cũng bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công và bị giam trong nhà tù Ký Đông. Cai ngục cấm không cho anh ngủ để chuyển hóa anh, họ thường hỏi anh: “Còn luyện nữa không?” Trần Ái Lập trước sau như một đều nói “Có!” Vì bị hành hạ thể xác trong thời gian dài, Ái Lập bị rơi vào trạng thái thực vật và bất tỉnh. Vào lúc nửa đêm, cai ngục lệnh cho tù nhân đổ một ấm nước sôi lên người anh. Ái Lập lập tức giật mình tỉnh dậy vì bị bỏng. Các lính canh hỏi lại rằng anh có luyện Pháp Luân Công không. Anh nói có rồi lịm đi. Thấy vậy, tù nhân lại tiếp tục đổ một ấm nước sôi khác lên người anh…

Con gái út của ông Trần Vận Xuyên là Trần Hồng Bình cũng bị hàng chục tù nhân đánh đập và đe dọa cả ngày lẫn đêm trong trại lao động. Sau một năm rưỡi bị hành hạ, trọng lượng cơ thể cô sụt mất một nửa, còn chưa được 30 cân, chỉ có da bọc xương. Nhưng lính canh vẫn không dừng lại và bắt cô uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc, khiến cô ở bên bờ vực của cái chết với vẻ ngoài đờ đẫn.

Không chỉ có vậy, người mẹ của ba anh em, bà Vương Liên Vinh, cũng bị bắt và đưa đến trại tạm giam Hoài Nhu ở Bắc Kinh. Nhân danh kiểm tra, các cai ngục đã lột bỏ toàn bộ quần áo của bà rồi ra lệnh cho hai tù nhân nam cưỡng bức cởi bỏ quần áo của con gái bà là cô Trần Hồng Bình. Sau đó, họ dùng dùi cui điện chích điện cô.

Cuối cùng, ông Trần Vận Xuyên, bà Vương Liên Vinh, anh Trần Ái Trung, anh Trần Ái Lập và cô Trần Hồng Bình, năm người trong một gia đình, đã qua đời do chính sách của cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch Dân. Đó là: “đánh chết được tính là tự sát” “hỏa táng ngay, không cần điều tra danh tính.”

Gia đình ông Trần không phải là gia đình duy nhất bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công. Theo thông tin từ Minghui.org, trang web này đã ghi lại cái chết do bị bức hại của gần 5.000 người tập Pháp Luân Công.

Ngay cả con cái của người tập Pháp Luân Công cũng không được buông tha trong cuộc bức hại. Một ví dụ, mùa hè năm 2002, bà Lưu, một người tập Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị bắt và đưa đến Bệnh viện Tâm thần Xương Bình. Ban ngày, bà không thấy bất kỳ bác sỹ nào, chỉ có bảo vệ và côn đồ đánh đập những người tập Pháp Luân Công. Ban đêm, bà vô cùng sợ hãi trước những tiếng kêu gào thảm thiết cho đến khi trời sáng.

Bà kể: Đêm đến, ba tên côn đồ cao lớn, tóc dài và bị câm ở bệnh viện tâm thần lại đến cưỡng hiếp tập thể một bé gái chín tuổi. Cha mẹ của cô bé này là người tập Pháp Luân Công và gia đình ba người của cô đều bị giam giữ tại Bệnh viện Tâm thần Xương Bình này. Sau khi cha mẹ cô bé bị bức hại đến chết, cô bé đã bị ba tên côn đồ cưỡng hiếp vào ban đêm. Những tiếng la hét thảm thiết kinh hoàng chẳng khác gì địa ngục trần gian.

Cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với những người vô tội sống theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn đã làm cho đạo đức trên bờ sụp đổ, ngày càng có nhiều người đánh mất lương tâm. Con sói độc ác hiện hữu bên trong con người như được đề cập ở phần đầu bài viết trở nên hoang dã, khiến họ tuân theo Đảng Cộng sản Trung Quốc một cách mù quáng. Họ không áy náy khi có người bị tra tấn hoặc thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Việc vi phạm pháp luật hoặc lạm dụng luật pháp đã trở thành một chuẩn mực đối với cơ quan hành pháp, viện kiểm sát và tòa án. Các thẩm phán khi xét xử với các trường hợp Pháp Luân Công thường nói, “Ở đây những gì luật nói không tính, chỉ tính lời nói của tôi. Những gì tôi nói chính là luật!” “Đúng rồi – ở đây chúng tôi không tuân theo luật pháp. Vậy thì sao?!“

Từ các phương tiện truyền thông, báo chí đến ngành công nghiệp giải trí, từ cảnh sát đến tòa án và hệ thống tư pháp, toàn bộ xã hội đã đi chệch khỏi sự trung thực và ngay chính. Tuyên truyền căm thù phỉ báng Pháp Luân Công đã được đưa vào sách giáo khoa, bài kiểm tra và thậm chí cả kỳ thi tuyển sinh đại học. Buộc học sinh phải xem các video và sách lăng mạ “Chân-Thiện-Nhẫn, “nuôi” “con sói ác” trong lòng trẻ em, đầu độc cả một thế hệ tương lai.

Chân-Thiện-Nhẫn
Người tập Pháp Luân Công Trung Quốc giơ băng rôn có ba chữ Chân – Thiện – Nhẫn tại quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Minghui.org)

Việc bức hại Chân-Thiện-Nhẫn khiến các giá trị bị đảo lộn, mối quan hệ giữa người với người bị bóp méo. Sự trượt dốc về đạo đức đã dẫn đến một xã hội hỗn loạn ở Trung Quốc, với sự gia tăng mạnh mẽ của các hành vi lừa đảo, mại dâm, buôn bán ma túy và bạo lực, thấy người gặp nạn mà lạnh lùng không giúp, thấy côn đồ hung hăng đánh người mà không ngăn cản.

Có rất nhiều câu chuyện thực tế có thể kể ra. Một sinh viên đại học 21 tuổi ở Tây An, tỉnh Sơn Tây đã làm ngã một phụ nữ khi đang lái xe. Thay vì giúp cô, anh ta đã đâm chết cô để cô không thể ghi lại biển số xe của mình. Một người đàn ông trung niên ở Bắc Kinh trong khi tranh chấp chỗ đậu xe với một phụ nữ, tức giận đến mức nhấc đứa con hai tuổi của người phụ nữ ra khỏi xe đẩy rồi quăng xuống đất khiến đứa trẻ mới biết đi tử vong. Một ví dụ khác, sau khi một cô gái bị lừa bán đến Từ Châu, tỉnh Giang Tô, cô bị ép làm nô lệ tình dục cho một người đàn ông, hai đứa con trưởng thành của ông ta, cũng như cán bộ thôn và sinh ra tám đứa con. Người phụ nữ này đã bị xiềng xích trong hơn 20 năm, nhưng trớ trêu thay, người đàn ông lại được chính quyền địa phương khen thưởng vì đã “nuôi dưỡng” tám đứa trẻ do người phụ nữ sinh ra.

Khi giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn bị nhắm đến, mọi người đều trở thành nạn nhân. Nếu tiếp nhận và chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, người Trung Quốc sẽ được thụ ích, và thời kỳ xán lạn của đất nước Trung Hoa nhất định sẽ hồi sinh.

Theo “Vì sao khi Chân-Thiện-Nhẫn bị bức hại, mọi người đều trở thành nạn nhân?”
Đăng trên Minghui.org
Tác giả: Tuệ Sinh

Xem thêm:

Mời xem video: