Gần đây, danh sách 1,95 triệu đảng viên đăng ký ở Trung Quốc đã được công bố. Sau khi so sánh, truyền thông nước ngoài cho biết, nhiều người trong số họ làm việc trong các công ty đa quốc gia, trường đại học, thậm chí là các cơ quan ngoại giao, gồm cả lãnh sự quán của 10 quốc gia như Anh, Mỹ và Úc tại Thượng Hải. Ngoài họ tên, chức vụ, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin khác của các đảng viên trong danh sách, ngoại giới còn kinh ngạc khi phát hiện ra có cả một nhóm thành viên thuộc một “tổ chức bí ẩn” được giấu trong danh sách. Họ có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế trong tương lai.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Danh sách 1,95 triệu đảng viên bị rò rỉ bao gồm thành viên phòng “610”

Tháng 7 năm nay, sau khi có thông tin rằng, các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và gia đình họ có thể bị trừng phạt tại Hoa Kỳ, danh sách 1,95 triệu Đảng viên ĐCSTQ từ Thượng Hải đã bị lộ trên mạng. Trên thực tế, danh sách này đã được đưa lên Internet vào đầu tháng 7/2016.

Gần đây, các kênh truyền thông ở Úc, Anh và các quốc gia khác đã tiến hành điều tra chuyên sâu về danh sách này và phát hiện ra rằng, 1,95 triệu đảng viên này được triển khai tại hơn 79.000 chi bộ. Một số đảng viên đã hoặc đang làm việc tại các văn phòng đại diện của Úc và Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Đức, Ấn Độ, New Zealand, Ý và Nam Phi tại Thượng Hải. Ít nhất 10 lãnh sự quán ở Thượng Hải sử dụng các thành viên ĐCSTQ làm ủy viên chính trị và chính phủ cấp cao, thư ký, cố vấn kinh tế và trợ lý hành chính.

Không chỉ vậy, các công ty mang tính chất của ngành công nghiệp quốc phòng, như Airbus, Boeing và Rolls Royce, đều sử dụng hàng trăm thành viên của ĐCSTQ. Các công ty dược phẩm khổng lồ Pfizer và AstraZeneca, những công ty tham gia nghiên cứu và phát triển vắc-xin viêm phổi Vũ Hán, cũng tuyển dụng hơn 100 đảng viên Đảng cộng sản. Hơn nữa, vào năm 2016, trong số nhân viên của 19 chi nhánh của ngân hàng HSBC và Standard Chartered, có hơn 600 người là đảng viên ĐCSTQ.

Danh sách 1,95 triệu đảng viên của ĐCSTQ gồm thành viên của Phòng 610 Thượng Hải các cấp. (Nguồn ảnh: Ảnh Internet)

Điều tra sâu hơn cho thấy, những đảng viên này không chỉ ẩn mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau, một số đảng viên còn là lực lượng chính của tổ chức “610” tại Đại lục dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Đây là tổ chức chuyên trách đàn áp Pháp Luân Công.

Kênh truyền thông Mỹ “Epoch Times” tiết lộ rằng, trong danh sách đảng viên ĐCSTQ lần này, có ít nhất 57 đảng viên là người của Văn phòng “610” ở Thượng Hải. Họ thuộc các chi bộ của Văn phòng “610” tại 5 khu vực hành chính của Thượng Hải. Ngoài ra, còn có hơn 10 người chưa ghi rõ khu vực trực thuộc của chi bộ đảng nào.

Thực tế là, Thượng Hải có 16 quận thành phố và 107 phố, 106 thị trấn, 2 thôn trực thuộc. Hơn nữa các tỉnh, thành phố, quận, thậm chí thị trấn (thôn) và ủy ban khu phố của Trung Quốc đều có chi nhánh của Phòng “610”. Do đó, các đảng viên của Văn phòng “610” được tiết lộ trong danh sách này có thể chỉ là một bộ phận nhỏ của hệ thống “610” Thượng Hải.

Văn phòng “610” tiên phong bức hại nhân quyền và các nhóm tín ngưỡng

Vậy, Văn phòng “610” là tổ chức gì? Tại sao lại đặt tên là “610”?

Theo báo cáo từ Minh Huệ Net, ngày 10/6/1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã thành lập Văn phòng “610” để bức hại các nhóm Pháp Luân Công. Bộ máy đặc biệt này có thể kiểm soát công an, tòa án, viện kiểm sát, lực lượng an ninh quốc gia và cảnh sát vũ trang thông qua Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Đồng thời văn phòng này có thể huy động các nguồn lực như ngoại giao, giáo dục, tư pháp, quốc vụ viện, quân đội và y tế  bất kỳ lúc nào. Vào thời điểm đó, Chu Vĩnh Khang nắm toàn quyền kiểm soát và Giang Trạch Dân thao túng phía sau. Nhiệm vụ của họ là đàn áp các nhóm Pháp Luân Công. Một báo cáo của nhóm nghiên cứu Hoa Kỳ cho biết, từ năm 2003, Phòng 610 đã mở rộng từ cuộc đàn áp Pháp Luân Công sang cuộc đàn áp các nhóm tôn giáo và khí công khác nhau ở Trung Quốc, bao gồm các nhà thờ Thiên chúa giáo, Phật tử và các tôn giáo khác. Mục tiêu của nó là “bỏ tù và cải tạo tư tưởng của người dân Trung Quốc.”

Theo một thành viên của Cục Tình báo Quân khu Thành Đô, khi Giang Trạch Dân quyết định đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 4/1999, 6 trong số 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đã phản đối. Nhưng Giang Trạch Dân vẫn thuyết phục những kẻ thân tín của mình bịa đặt thông tin sai lệch và vu khống Pháp Luân Công “Lật đổ Đảng Cộng sản”, viện cớ này buộc Ban Thường vụ Bộ Chính trị phải gật đầu đồng ý đàn áp Pháp Luân Công. Vào thời điểm đó, La Cán, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, là người đầu tiên phụ trách phòng “610”, thực hiện bất kỳ mệnh lệnh bức hại nào do Giang Trạch Dân chỉ thị.

Nhằm che giấu sự thật về cuộc đàn áp, Ủy ban Trung ương ĐCSTQ đã đổi tên Văn phòng “610” thành “Văn phòng Phòng ngừa Trung ương” vào năm 2000. Mặc dù “Văn phòng Phòng ngừa” (Văn phòng “610”) cấp Trung ương của ĐCSTQ đã bị bãi bỏ vào tháng 3/2018, nhưng các tài liệu của chính phủ và thông tin công khai trực tuyến cho thấy, các Văn phòng “610” ở cấp tỉnh, thành phố và quận dưới chính quyền trung ương vẫn tồn tại. Họ đã lạm dụng công quỹ và tiếp tục bức hại các nhóm tín ngưỡng bao gồm Pháp Luân Công.

Hoa Kỳ sẽ chế tài các thành viên phòng “610”

Nhằm đối phó với cuộc đàn áp tàn bạo của chính quyền ĐCSTQ đối với người tập Pháp Luân Công và các nhóm tín ngưỡng khác ở Trung Quốc Đại Lục, Quốc hội Hoa Kỳ và Ủy ban điều hành về Trung Quốc (CECC) đã xác định vào năm 2011 rằng, Văn phòng “610” là một “cơ quan ngoài pháp luật” của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ.

Vào ngày Nhân quyền Thế giới (10/12) năm nay, Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 17 quan chức nước ngoài và các thành viên gia đình trực hệ của họ, bao gồm ông Hoàng Nguyên Hùng, một cảnh sát tại Hạ Môn, đã tham gia vào cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Đáp lại, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã công khai tuyên bố rằng, ông Hoàng Nguyên Hùng, Giám đốc Sở Cảnh sát Ngô Thôn, trực thuộc Cục cảnh sát Hạ Môn, đã tham gia vào các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, đặc biệt là quyền tự do tín ngưỡng của người tập Pháp Luân Công. Theo các quy định hữu quan của Hoa Kỳ, ông Hoàng và vợ ông ta không được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chỉ ra rằng, các biện pháp trừng phạt đối với những quan chức này đã nhấn mạnh sự ủng hộ của Hoa Kỳ về nhân quyền và thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với những hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Ngoài ra, vào đêm trước ngày 10/12, các học viên Pháp Luân Công từ 29 quốc gia phương Tây đã đệ trình danh sách những kẻ bức hại mới nhất lên chính quyền địa phương của họ, yêu cầu giới chức các nước cấm nhập cảnh đối với những người tham gia đàn áp Pháp Luân Công cùng các thành viên gia đình của họ, đồng thời đóng băng tài sản của những người này.

29 quốc gia trên gồm Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand trong Liên minh Ngũ Nhãn; 18 quốc gia trong Liên minh Châu Âu gồm: Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Bỉ, Thụy Điển, Áo, Ireland, Đan Mạch, Phần Lan, Cộng hòa Séc, Romania, Bồ Đào Nha, Hungary, Slovakia, Slovenia, và 6 quốc gia khác gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Na Uy, Liechtenstein và Mexico.

Trong danh sách những kẻ bức hại mới nhất, các quan chức cấp một của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ gồm: Ông Hàn Chính, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị; ông Quách Thanh Côn, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật; ông Chu Cường, Chủ tịch Tòa án Tối cao; ông Lưu Kim Quốc, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và ông Phó Chính Hoa, Phó Giám đốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Trong số các quan chức cấp một này, hầu hết đều từng là cán bộ chủ chốt của Phòng 610.

Những người khác trong danh sách vẫn như trước đây, gồm các quan chức từ nhiều vùng, ngành, cấp khác nhau, bao gồm bí thư ủy ban chính trị và pháp luật các cấp, giám đốc phòng “610”, lãnh đạo địa phương, trưởng phòng, cục công an và cảnh sát thuộc Lữ đoàn An ninh quốc gia, chánh án, thẩm phán, cai ngục, quản giáo tại các trại lao động …

Lê Tử Hi, Vision Times tiếng Trung

Xem thêm: