Ngày 16/4 vừa qua, tờ Bitter Winter, một tạp chí nhân quyền của Ý với nguồn tin sơ cấp tại Trung Quốc, đã đăng tải bài viết về bà Gulbahar Jalilova, một nhân chứng đã trải qua tội ác của chế độ cộng sản Trung Quốc tại Tân Cương. Trong một hội thảo trực tuyến mới đây của tổ chức nhân quyền “International Service for Human Rights”, bà Gulbahar Jalilova đã mô tả lại thảm kịch bên trong các trại tập trung Tân Cương của chế độ, nơi tình trạng tra tấn, cưỡng hiếp và phá thai diễn ra thường xuyên, và nạn nhân là nữ giới từ 14 đến 80 tuổi.

Tội ác Tân Cương: Tra tấn, cưỡng hiếp, phá thai, nạn nhân 14 đến 80 tuổi
Bà Gulbahar Jalilova. (Ảnh: Bitter Winter)

Gulbahar là một phụ nữ gốc Duy Ngô Nhĩ sống tại Kazakhstan. Bà đã kết hôn, có 4 người con, và chủ yếu làm công việc nội trợ. Gulbahar cũng tham gia vào hoạt động buôn bán nhỏ lẻ giữa Kazakhstan và Tân Cương, và thường xuyên đi lại giữa hai vùng đất trong suốt 20 năm.

Tuy nhiên vào tháng 5/2017, khi mới đến một khách sạn ở Urumqi, Tân Cương, cảnh sát đã tới và yêu cầu Gulbahar phải đi theo họ. Kể từ đó, bà đã bị giam cầm trong 15 tháng.

Việc hành hạ bắt đầu ngay từ lúc cảnh sát hỏi cung. Họ kéo bà xuống tầng hầm và xích bà lại, buộc tội bà liên lạc với người ở Tân Cương, đánh đập bà vì thực hành nghi thức Hồi giáo và vì bà dạy các con cầu nguyện. Sau đó, họ dùng bạo lực ép Gulbahar ký một văn bản Trung Quốc dài, mặc dù bà không biết đọc tiếng Trung, rồi chuyển bà tới nhà tù số 2 tại Urumqi, Tân Cương.

Gulbahar cho biết bất cứ phụ nữ nào đến nhà tù đều sẽ bị lấy mẫu nước tiểu, và nếu họ có mang, họ sẽ ngay lập tức bị đưa đến bệnh viện để phá thai. Cứ 10 ngày 1 lần, các tù nhân bị lột trần và phải đi thành hàng trước các quản giáo nam, rồi bị tiêm thuốc. Cứ 2 tháng 1 lần, họ lại phải uống những viên thuốc không rõ tác dụng. Mỗi ngày 1 người chỉ được cấp 100 gam nước uống.

“Chúng tôi hoàn toàn không có quyền hỏi tất cả những thứ này để làm gì”, bà nói. “Bất cứ điều gì họ bảo chúng tôi làm, chúng tôi phải tuân theo.”

Gulbahar đặc biệt nhắc tới sự ngược đãi đối với các cô gái trẻ và những cụ già. Bà cho biết các cô gái trẻ thường bị “đánh đập, nghiền nát, làm nhục và hãm hiếp”. Việc cưỡng hiếp diễn ra tại một số khu vực cố định trong nhà tù, nơi không trang bị camera giám sát. Sau những lần như vậy, nạn nhân trông chỉ hơn con vật một chút, người “dính đầy máu và bị biến dạng”. Trong số các tù nhân, có những cô gái mới 14 tuổi, và có những cụ già ở tuổi 80.

Sau 15 tháng bị giam cầm, đột ngột bà Gulbahar được thả mà không có lý do. Người ta đưa bà tới bệnh viện số 3 ở Urumqi và kiểm tra sức khỏe của bà, rồi đưa cho bà một tờ giấy chứng nhận việc thiếu dinh dưỡng. Sau đó, cảnh sát thu xếp cho bà được nhuộm tóc, trang điểm. Trước khi bà trở về Kazakhstan, cảnh sát đã đưa cho bà một tờ giấy có số liên lạc của công an, cùng lời đe dọa: “Nếu bà dám kể cho ai nghe về những gì bà nhìn thấy hoặc trải qua, thì chính phủ Trung Quốc có quan hệ rộng… và chúng tôi sẽ giết bà.”

Bà Gulbahar Jalilova nói trong buổi hội thảo: “Kể từ năm 2017, người Duy Ngô Nhĩ và người Kazakh đã bị tập trung lại và đang bị xóa sổ, từ những người bán bánh mì trẻ tuổi bị giết, cho đến hàng ngàn đứa trẻ trong bụng mẹ bị cưỡng bức phá thai.” Bà kêu gọi Liên Hợp Quốc thừa nhận tội ác diệt chủng đang diễn ra tại Tân Cương để nâng cao nhận thức của thế giới, để có thể truy tố các quan chức của chế độ, và để buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm.

Trong những năm qua, nhiều hành vi man rợ trong các trại tập trung, trại cải tạo lao động dưới chế độ cộng sản Trung Quốc đã bị phơi bày. Mọi nhóm tù nhân lương tâm tại Trung Quốc đều bị lạm dụng tình dục.

Vào tháng 2/2021, tờ Taiwan Times đã đăng tải loạt bài viết về các nhân chứng là các nữ tu sĩ Tây Tạng bị cưỡng hiếp, quấy rối tình dục theo nhiều cách khủng khiếp.

Vào cuối tháng 1/2020, một báo cáo mật từ Bộ Ngoại giao Đức về việc chuyển hóa tại các trại cải giáo ở Tân Cương đã bị rò rỉ trên một số phương tiện truyền thông tại Đức. Báo cáo cho biết, trong khi ĐCSTQ tuyên bố rằng các trại cải tạo chỉ đơn giản là các “trường dạy nghề”, thì chúng thực tế chính là các nhà tù khủng khiếp tại Tân Cương với các hình thức tra tấn và giết người phi pháp, thêm vào đó, việc cưỡng hiếp, lạm dụng tình dục các tù nhân nữ thường xuyên xuất hiện.

Trên thực tế, việc lạm dụng tình dục tù nhân đã trở nên phổ biến trong các nhà tù Trung Quốc trong suốt 2 thập kỷ sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công diễn ra từ năm 1999. Một trong những ghi chép sớm nhất được công khai là của luật sư nhân quyền nổi tiếng Cao Trí Thịnh. Tháng 12/2005, Cao Trí Thịnh đã đề cập đến việc tra tấn tình dục trên diện rộng đối với người tập Pháp Luân Công trong thư ngỏ ông công bố gửi tới các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cưỡng hiếp tù nhân không chỉ là một cách để cai ngục thỏa mãn thú tính. Tờ La Croix của Pháp đã nhận định rằng việc cưỡng hiếp được chế độ sử dụng như là một phương tiện để “giáo dục cải tạo”, bởi vì khi các tù nhân lương tâm bị “sỉ nhục”, nhiều người sẽ cảm thấy họ không thể trở về với tín ngưỡng của mình nữa.

Minh Nhật biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: