Vấn đề nan giải mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang phải đối mặt hiện nay, ngoại trừ ngoại giao còn là cứu nền kinh tế và “zero COVID”. Đại dịch do chính ông Tập Cận Bình trực tiếp chỉ đạo và bố trí, không được để sai sót, do đó “zero COVID” ưu tiên trên cả kinh tế. Giữ kinh tế nhất định sẽ lỡ “zero COVID”, giữ “zero COVID” thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ phát triển kinh tế, đây là một vòng tuần hoàn chết chóc. Ông Tập Cận Bình làm thế nào để thoát khỏi cái vòng tuần hoàn này, thiết nghĩ ông ấy cũng đang rối mù không rõ manh mối.

Hình bên trái là biểu tình tự phát của người lao động nhập cư ở Thiên Tân vì thiếu lương thực; hình ở giữa là biểu tình phản đối thực phẩm giá cao ở quận Nhạn Đáp thành phố Tây An; bên phải ngoài cùng là cảnh người Thâm Quyến biểu tình phản đối chính quyền phong tỏa cực đoan chống dịch COVID-19 (Ảnh Tổng hợp).

Đại dịch ở Vũ Hán đến nay đã 2 năm, trong khoảng thời gian đó dịch bệnh lúc lên lúc xuống, ĐCSTQ dùng mọi thủ đoạn để kiên trì chính sách “zero COVID”, không những không thực sự đạt được “zero COVID” đúng nghĩa, hơn nữa dịch bệnh còn bùng phát lặp đi lặp lại. 

Bất kỳ ai có khả năng tư duy bình thường đều hiểu rằng trừ khi virus ngoan ngoãn nghe lời, nếu không sẽ không bao giờ có thể thực hiện được “zero COVID”. Các nước phương Tây về cơ bản đã đạt được đồng thuận về việc chung sống với virus. Đỉnh dịch ở Mỹ đã qua. Do có vắc xin đáng tin cậy và các loại thuốc mới trên thị trường, nên dịch sẽ đi vào quỹ đạo giảm trong tương lai. Vương quốc Anh đã dỡ bỏ tất cả các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc, điều này vốn sẽ trở thành xu hướng ở các nước phương Tây.

Mặt khác, ĐCSTQ ôm chết cứng biện pháp “zero COVID”, huy động binh lực khắp nơi, ảnh hưởng đến kinh tế, ảnh hưởng đến dân sinh, quan chức chính quyền địa phương thì thắt chặt các biện pháp phòng dịch cực đoan cứng nhắc vì chiếc mũ ô sa, không quan tâm đến người dân sống chết. Kết quả chết cùng virus là kinh tế chìm xuống không lên được, trong khi sự oán hận trong người dân ngày càng tăng, cuối cùng xảy ra sự kiện người dân ở các nơi như Thượng Hải, Thâm Quyến, đối đầu với cảnh sát trên đường phố.

Bởi vì thực hiện “zero COVID”, thành phố trở lên tĩnh mịch, các hoạt động công nghiệp và thương mại hoàn toàn ngừng hoạt động, các cửa hàng đóng cửa và các trung tâm mua sắm đã trở thành một thành phố chết. Tạm ngừng sản xuất làm cho thu nhập của công dân không được đảm bảo, thu nhập của công dân không được đảm bảo lại càng ngại chi tiêu, tiêu dùng ít thì nhiều doanh nghiệp tư nhân không chống đỡ được đành phải đóng cửa, đóng cửa kéo theo thị trường bất động sản và thị trường ô tô chìm xuống.

Các ca nhiễm mới lần lượt xảy ra ở các thành phố khác nhau trên toàn quốc. Khi dịch ở thành phố này đè xuống, thì dịch ở thành phố khác lại nổi lên. Một người bị nhiễm bệnh có những người tiếp xúc gần và mỗi một người tiếp xúc gần đều có thể bị nhiễm bệnh, thế là lại có những người người tiếp xúc gần cấp tiếp theo. Việc lây lan những gợn sóng như vậy sẽ không có hồi kết. Chính quyền địa phương đã hết cách, chỉ đành báo cáo con số giả để lấy lệ.

Vấn đề nan giải hiện nay đối với ĐCSTQ là, rốt cuộc đặt kinh tế lên hàng đầu hay là “zero COVID” lên hàng đầu. “Zero COVID” là việc cấp bách, duy trì kinh tế là việc không vội vàng. “Zero COVID” thì cần phải chịu trách nhiệm với ông Tập Cận Bình, tuy rằng duy trì kinh tế cũng phải chịu trách nhiệm với ông Tập, nhưng đó không phải là mệnh lệnh chết cứng, có thể qua loa cho xong, thế là không ai đi duy trì kinh tế mà chỉ có đi duy trì “zero COVID”, nói cho cùng thì đều là để bảo vệ mũ ô sa.

Giữ “zero COVID” chắc chắn sẽ làm nhỡ việc phục hồi kinh tế, kinh tế bị ảnh hưởng sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân, gây ra áp lực trong cuộc sống, áp lực trong cuộc sống của người dân chắc chắn sẽ chuyển thành áp lực chấp chính của chính quyền. Hiện tại, đời sống của người dân vẫn chưa đến thời điểm tồi tệ nhất, của cải tích cóp được từ cải thiện đời sống mấy năm nay chưa tiêu hết, nhưng số tiền tiết kiệm có hạn không thể tiêu dùng lâu dài. Có báo cáo nói rằng toàn quốc có đến 2 triệu căn hộ không tiếp tục trả nợ vay được, con số này vẫn tiếp tục tăng, kết quả sẽ thế nào cũng có thể đoán được. 

Vì để giữ kinh tế, chỉ có từ bỏ chính sách “zero COVID”, chính sách này không làm được, chỉ có từ bỏ mệnh lệnh chết cứng, chấp nhận hiện thực khách quan cùng sống chung với virus, sau đó nghĩ cách để đối phó với nó. Vấn đề nằm ở chỗ vắc-xin của ĐCSTQ không hiệu quả, tiêm bằng như không, một khi từ bỏ “zero COVID”, virus chắc chắn lây lan rộng. Hiện nay ĐCSTQ vẫn chưa phát minh ra thuốc đặc hiệu điều trị viêm phổi virus corona mới, đến lúc lây nhiễm trên diện rộng thì bệnh viện sẽ quá tải, và mọi chuyện sẽ trở lên khó khăn. 

Có thông tin cho rằng hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ đã quyết định tiết lộ công thức của loại thuốc đặc trị viêm phổi virus corona mới, nghĩa là để cứu nguy cho đại dịch toàn cầu, hãng dược phẩm này thà kiếm ít tiền hơn. Nếu ĐCSTQ từ bỏ “zero COVID”, hy vọng duy nhất là nhập vắc-xin và thuốc đặc trị của nước ngoài, nhưng trong trường hợp này, làm sao ông Tập Cận Bình có thể giải quyết được vấn đề lòng tự trọng và sự tự tin của mình?

Kinh tế sa sút là sự thực, 5 năm tới cuộc sống sẽ khó khăn, triển vọng không tốt, làm thế nào để đưa ra kế hoạch giải quyết? Ông Lý Khắc Cường đã khàn cổ la hét bảo vệ nền kinh tế, nhưng ông Tập Cận Bình vẫn muốn duy trì hình ảnh vĩ đại của mình về “phương án giải quyết của Trung Quốc”. Cỗ xe ngựa ĐCSTQ này, hai con ngựa kinh tế và chính trị mỗi con đi một đường riêng, kết quả là bị hãm sâu vào trong đầm lầy không thể thoát ra. 

Khi vận thế của đất nước tốt thì khó khăn dễ dàng giải quyết, còn khi vận thế của đất nước xấu thì đâu đâu cũng gặp đen đủi. Những ngày gần đây, “zero COVID” gây bức xúc cho người dân ở tầng cơ sở, xung đột trên đường phố trở thành hiện tượng phổ biến. Các thành phố lớn đầu tiên sẽ trở nên hỗn loạn, và các thành phố cấp hai và cấp ba sẽ làm theo. Bất ổn xã hội trên toàn quốc sẽ trở thành trạng thái bình thường. Trong tương lai, ngoài việc cứu nền kinh tế và duy trì “zero COVID”, ĐCSTQ cũng sẽ phải đối mặt các cuộc biểu tình của người dân từ khắp nơi trên đất nước. Công việc duy trì sự ổn định ngày càng nặng nề, đội ngũ duy trì sự ổn định sẽ được mở rộng rất nhiều, và ĐCSTQ sẽ tốn nhiều nhân lực và vật lực hơn để duy trì trị an. Khi đó, vấn đề kinh tế lại bắt đầu nói từ đâu? “Zero COVID” lại bắt đầu nói từ đâu?

Phe kiến chế (thân cộng) ở Hồng Kông đang lục đục với nhau vì để tranh giành vị trí trưởng đặc khu trong tương lai. So với thực tế xã hội đầy khó khăn ở Trung Quốc, trưởng đặc khu là một vấn đề trẻ con. Điều mà phe xanh (thân Cộng) ở Hồng Kông phải lo lắng không phải là chức trưởng đặc khu rơi vào tay ai, mà là ĐCSTQ sẽ sống được bao lâu. ĐCSTQ không duy trì được thì trưởng đặc khu sao có thể ký sinh? Nếu trưởng đặc khu không duy trì được, thì những con chó săn dưới trướng trưởng đặc khu sẽ bán mạng cho ai?

Một trong những thời kỳ hỗn loạn lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc đang ở trước mắt, lúc đó cái gì là kinh tế, cái gì là “zero COVID”, đều không đáng để nói, chỉ có sinh tồn mới là yêu cầu lớn nhất.

Nhan Thuần Câu
(Vision Times được trao quyền đăng lại bài viết từ Facebook của nhà văn Hồng Kông Nhan Thuần Câu. Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm riêng của cá nhân tác giả.)

Xem thêm: