Năm nay đánh dấu kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Lào. Trùng với dịp Quốc khánh Lào vào ngày 2/12, quan chức Trung Quốc cho biết tuyến đường sắt từ Côn Minh (Trung Quốc) đến Viêng Chăn (Lào), sẽ chính thức thông xe vào đầu tháng 12. Có học giả cho rằng tuyến đường sắt này không mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho Trung Quốc, nhưng ngược lại nó có lợi ích chính trị rất lớn, mở ra cánh cửa vào Đông Nam Á và thậm chí cả lục địa châu Âu cho Trung Quốc.

p3050721a691387135 ss
Công ty TNHH Tập đoàn Cục Côn Minh Đường sắt Trung Quốc xác nhận rằng tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào bắt đầu từ Côn Minh (thủ phủ của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đến Viêng Chăn (thủ đô của Lào) đã hoàn thành chạy thử nghiệm hơn 1.000 km toàn tuyến và sẽ chính thức thông xe vào đầu tháng này. (Ảnh: RFA).

Tuyến đường sắt Côn Minh – Viêng Chăn thông xe vào đầu tháng 12

Theo trang mạng Đô thị Chiết Giang đưa tin, Công ty TNHH Tập đoàn Cục Côn Minh Đường sắt Trung Quốc xác nhận rằng tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào bắt đầu từ Côn Minh (thủ phủ của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đến Viêng Chăn (thủ đô của Lào) đã hoàn thành chạy thử nghiệm hơn 1.000 km toàn tuyến, và sẽ chính thức thông xe vào đầu tháng này. Ngoài ra, tuyến đường sắt Ngọc Khê – Ma Ham dài 507 km (đoạn nằm trên lãnh thổ Trung Quốc của tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào) đã được thông xe cách đây 2 tuần.

Nhận định về dự án đường sắt kéo dài 5 năm với chi phí hơn 50 tỷ nhân dân tệ này, ông Vương Long Đắc (Wang Longde), một Hoa kiều ở Lào, chia sẻ quan điểm của mình với Đài Á Châu Tự do. Ông cho rằng nền tảng kinh tế của Lào còn yếu, và cần sự giúp đỡ của Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, sau khi thông xe sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế của Lào: “Chi phí vận chuyển một số khoáng sản và nông sản của Lào sang Trung Quốc quả thực là rất cao. Sau khi tuyến đường sắt này hoàn thành và thông xe, hàng hóa của Lào có thể được vận chuyển sang Trung Quốc một cách thuận tiện, đồng thời hàng hóa của Trung Quốc có thể nhanh chóng được vận chuyển sang Lào.”

Đường sắt Trung Quốc – Lào là một dự án kết nối giữa sáng kiến ​​“Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc và chiến lược “biến một quốc gia không giáp biển thành một quốc gia liên kết với các nước khác trên bộ” (landlocked countries into land-linked countries) của Lào. Ông Vương Long Đắc cho biết, tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào có thể kết nối Bangkok, Thái Lan trong tương lai, và nó sẽ có ảnh hưởng sâu sắc hơn đến lợi ích và ảnh hưởng thực tế của Trung Quốc ở Đông Nam Á: “Nếu tuyến đường sắt này được xây dựng đến Bangkok, trên thực tế sứ mệnh thực sự của Trung Quốc sẽ hoàn thành. Ngoài ra, còn có một cách nói nữa, đó là gánh 2 thứ trên một vai. Tuyến đường sắt này từ Côn Minh xuôi xuống phía nam đến Viêng Chăn của Lào rồi đến Bangkok của Thái Lan. Nó chọn một bên là gánh Ấn Độ Dương và một bên là gánh Thái Bình Dương.”

Tuyến được sắt có thể nối liền Đông Nam Á đi vòng qua Eo biển Malacca

Đài Á Châu Tự Do chỉ ra, những năm gần đây, Thị trấn Dawei ở vùng Tanintharyi, miền nam Myanmar đã trở thành một trong những trọng điểm đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc. Vị trí chiến lược của nó kết nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đồng thời kết nối Đông Nam Á với Nam Á, Trung Đông, Châu Âu và Châu Phi. Khu vực này được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích tiềm năng cho các tàu vận tải hiện đang dựa vào eo biển Malacca.

Ông Vương Long Đắc chỉ ra, nếu Bangkok và Dawei của Myanmar được kết nối bằng đường sắt thì khoảng cách sẽ dưới 200 km, vật tư mà Trung Quốc vận chuyển có thể vào Trung Quốc trực tiếp bằng đường bộ mà không cần đi qua eo biển Malacca, hơn nữa còn liên thông đến lục địa châu Âu. “Tuyến đường sắt này có ý nghĩa lớn đối với Trung Quốc, vì toàn bộ tuyến đều sử dụng công nghệ của Trung Quốc.”

Ông Vương Long Đắc nói, “Cơ sở hạ tầng ở Lào quá lạc hậu, bây giờ Trung Quốc thực sự đã giúp họ. Tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào được khởi công vào năm 2016, đường cao tốc từ Vangvieng đến Viêng Chăn được xây dựng vào năm 2017 thuộc đường cao tốc Viêng Chăn đến thị trấn Boten ở biên giới Trung – Lào.”

Đầu tư hơn chục tỷ nhân dân tệ, lợi ích chính trị cao hơn lợi ích kinh tế

Về vấn đề này, nhà bình luận tài chính kinh tế Thái Thận Khôn (Cai Shenkun), đã phân tích và chỉ ra rằng việc mở tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào có nghĩa là trong tương lai, dù là Thái Lan, Campuchia hay Malaysia đều có thể kết nối với Trung Quốc, Trung Quốc trở thành quốc gia quan trọng trong nền kinh tế Đông Nam Á. Điều này có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với Chính phủ Trung Quốc.

Ông cho rằng, “Hiện giờ Trung Quốc thông qua thủ đoạn kinh tế để ảnh hưởng đến các nước Đông Nam Á. Tôi tin rằng các nước Đông Nam Á, đặc biệt là các nước nghèo và lạc hậu, sẽ rất phụ thuộc vào sự viện trợ hoặc sức ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc.” Theo ông, tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào thông xe không phải vì lợi ích kinh tế, mà vì mục đích chính trị. Trung Quốc đã nhìn thấy sức ảnh hưởng to lớn mà địa chính trị ở khu vực Đông Nam Á mang lại.

Về việc chính thức khai trương tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào, trang mạng của Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, tính đến tháng 11/2021, Trung Quốc đã ký hơn 200 văn kiện hợp tác đồng xây dựng với 140 quốc gia và 32 tổ chức quốc tế, và ký kết các văn kiện hợp tác thị trường bên thứ ba với 14 các quốc gia. “Trong tám năm qua, Trung Quốc đã làm nổi bật sức sống mạnh mẽ của hợp tác Vành đai và Con đường, nó đã trở thành một sản phẩm công cộng quốc tế được chào đón và một nền tảng cho hợp tác quốc tế rộng rãi trên thế giới ngày nay.”

Tuy nhiên, theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ chỉ ra, Phòng thực nghiệm nghiên cứu AidData tại Đại học William and Mary ở Hoa Kỳ, đã công bố một báo cáo về sự phát triển “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc vào cuối tháng 9.

Trong báo cáo, AidData đã kiểm tra hơn 13.000 dự án BRI (Vành đai và Con đường) trị giá hơn 843 tỷ đô la ở 165 quốc gia từ năm 2000 đến năm 2017. AidData phát hiện rằng cho vay ở nước ngoài của Trung Quốc đã thay đổi đáng kể: trước kia là các khoản vay chính phủ-với-chính phủ, nhưng hiện tại gần 70% là các khoản vay thuộc nghĩa vụ trả nợ của các công ty nhà nước, ngân hàng, công ty liên doanh, tổ chức tư nhân. Trong số đó có khoản nợ lên đến 385 tỷ đô la Mỹ chưa được tiết lộ, và nó đã khiến nhiều nước rơi vào bẫy nợ, ít nhất 44 quốc gia nợ của Trung Quốc với số nợ vượt quá 10% GDP của quốc gia.

shutterstock 1207237297
Con đường tơ lụa thế kỷ 21 của Trung Quốc vươn ra các nước khu vực Á – Âu (Ảnh minh họa: nadiia_oborska  / Shutterstock)

Trước đó, truyền thông châu Phi cũng tiết lộ rằng do Chính phủ Uganda không có khả năng trả khoản vay, nên Sân bay quốc tế Entebbe quan trọng nhất và duy nhất của Uganda có thể bị Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (đơn vị chịu trách nhiệm cho vay) tiếp quản. Ngoài Uganda, Sri Lanka cũng chuyển giao Cảng Hambantota phía nam của mình cho Trung Quốc với hợp đồng thuê 99 năm do không có khả năng trả các khoản vay hàng tỷ USD. Tình trạng tương tự cũng đã xảy ra ở Kenya.

Do đó, lâu nay Mỹ và các đồng minh châu Á và châu Âu có thái độ thận trọng đối với sáng kiến ​​“Vành đai và Con đường” của Trung Quốc.

Liên minh châu Âu (EU) đã công bố kế hoạch đầu tư 300 tỷ euro từ năm 2021 đến năm 2027 để hỗ trợ châu Phi, châu Á và các nước đang phát triển trong Balkans đã xây dựng cơ sở hạ tầng như đường sắt, lưới điện và đường bộ để chống lại sáng kiến ​​”Một vành đai, một con đường” của Chính phủ Cộng sản Trung Quốc.

Theo một bản dự thảo mà Bloomberg News đọc được, chiến lược “Cánh cổng toàn cầu” (Global Gateway) của EU sẽ tập trung vào các dự án kỹ thuật số, giao thông vận tải, năng lượng và thương mại. Kế hoạch này nhằm thúc đẩy lợi ích và năng lực cạnh tranh toàn cầu của châu Âu, đồng thời thúc đẩy các tiêu chuẩn và giá trị môi trường bền vững như dân chủ, nhân quyền và pháp trị.

“Một vành đai, một con đường” được chính quyền ĐCSTQ chính thức khởi xướng vào năm 2013. Nó bao gồm việc mở rộng về phía bắc của lục địa Á – Âu và châu Phi. Kế hoạch này bao gồm con đường tơ lụa trong lịch sử và con đường tơ lụa trên biển đi qua Trung Quốc Đại Lục và các nước thuộc khu vực Trung Á, Bắc Á, Tây Á và quốc gia ven biển Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải, khu vực Nam Mỹ, và khu vực Đại Tây Dương.

Lê Tử Hy, Vision Times

Xem thêm: