Gần đây, doanh nhân Hồng Kông Viên Cung Di (Elmer Yuen) đã bay từ Washington đến San Francisco và có buổi thuyết trình vào ngày 16/8. Trong phát biểu, ông cáo buộc khoảng 50 gia đình quan tham của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nắm giữ tổng tài sản 10.000 tỷ USD (đô la Mỹ), còn ĐCSTQ đã chiếm đoạt tên nước “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, vì ĐCSTQ không phải là “Trung Hoa”, không đại diện cho “nhân dân”, cũng không phải là “Cộng hòa”.

Ngày 16/8 doanh nhân Hồng Kông Viên Cung Di đã tổ chức buổi diễn thuyết nhỏ ở San Francisco Mỹ (Nguồn: Ảnh chụp từ video của Vision Times).

ĐCSTQ vô ơn với Hồng Kông

Trong buổi thuyết trình ở San Francisco, doanh nhân Viên Cung Di đã nghẹn ngào trước khi bắt đầu. Ông nói rằng ông và nhiều người đã bị ĐCSTQ lừa dối, nghĩ rằng cải cách và mở cửa vào những năm 1980 là vì lợi ích của người dân Trung Quốc, nhưng người dân đã phải bán sức lao động rẻ mạt cho ĐCSTQ. Nhiều người đã thức tỉnh vào ngày 4/6/1989. Lần này, ĐCSTQ cưỡng ép Luật An ninh tại Hồng Kông càng khiến thế giới thấy rõ hơn bản chất của chúng. Ông chỉ ra rằng người Trung Quốc luôn trọng chữ tín, ai có ơn thì phải báo đáp, còn người Hồng Kông luôn đứng đầu trong việc giúp đỡ Đại Lục.

Ông Viên Cung Di dẫn chứng: Trong trận lũ lụt ở vùng Hoa Đông năm 1991, chỉ trong 10 ngày mà Hồng Kông đã quyên góp được 470 triệu đô la Hồng Kông để cứu trợ thiên tai; năm 1998 miền nam Trung Quốc có trận lũ lụt thảm khốc, Hồng Kông đã quyên góp 680 triệu đô la Hồng Kông cho Đại Lục; trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008, chính quyền và mọi tầng lớp người dân Hồng Kông đã cùng nhau đóng góp cho Đại Lục hơn 23 tỷ đô la Hồng Kông (tương đương 2,95 tỷ USD), chiếm một nửa số tài trợ toàn cầu bằng tiền và hiện vật cho thảm họa này tại Trung Quốc Đại Lục. Có thể nói, bất cứ khi nào Đại Lục gặp nguy cơ là người Hồng Kông lại sẵn sàng hỗ trợ, từ cứu hộ hay tái thiết vùng thiên tai.

Trong thời kỳ cải cách và mở cửa, một số lượng lớn doanh nhân Hồng Kông không chỉ đầu tư vào Đại Lục mà còn đích thân đến Đại lục để chỉ dẫn cách kinh doanh và thành lập nhà máy, một số nhà bình luận từng nói rằng nếu không có Hồng Kông thì sẽ không có phép màu kinh tế Trung Quốc. Kể từ năm 1978 khi Trung Quốc Đại Lục cải cách và mở cửa, “Doanh nghiệp đầu tiên do nước ngoài tài trợ, công ty liên doanh đầu tiên, khách sạn 5 sao đầu tiên, đường cao tốc đầu tiên… đều đã được hoàn thành với sự giúp đỡ của Hồng Kông”. Hồng Kông không chỉ gửi tiền và nhân tài đến Đại Lục, còn mang cho Đại Lục mô hình phát triển và văn hóa quản lý thành công. “Đầu tư trực tiếp của người Hồng Kông vào Đại Lục đã vượt quá 1000 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài”. Ngoài ra, với tư cách là trung tâm tài chính quốc tế, Hồng Kông “cũng là trung tâm dịch vụ Nhân dân tệ bên ngoài Đại Lục lớn nhất thế giới, hơn 3/4 hoạt động thanh toán bằng Nhân dân tệ toàn cầu được hoàn thành tại Hồng Kông.

 

ĐCSTQ chiếm dụng khẩu hiệu “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”

Ông Viên Cung Di chỉ ra rằng “vô ơn bạc nghĩa” không phải là truyền thống của người Trung Quốc, còn ĐCSTQ đã chiếm dụng quốc hiệu “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, họ độc tôn chủ nghĩa Mác-Lênin và văn hóa xã hội chủ nghĩa Xô viết cũ, không phù hợp với “Trung Hoa”. Trong khi về cơ bản ĐCSTQ không quan tâm đến nhân dân mà chỉ bóc lột nhân dân. Giới quyền quý của ĐCSTQ sử dụng số tiền rút được từ nhân dân để đầu tư ra nước ngoài. Tiền ở đâu ra? Từ người dân Trung Quốc làm công giá rẻ và xuất khẩu sản phẩm của họ sang Mỹ để đổi lấy USD, bị quan tham ĐCSTQ đút túi riêng.

Ông đã rơi nước mắt khi tố cáo ĐCSTQ coi thường tính mạng con người và đối xử với người dân như những con thú; giới quyền quý ĐCSTQ gửi tiền ra nước ngoài đến những nơi như Goldman Sachs và Phố Wall lại khiến họ giàu hơn. thế hệ thứ hai và thứ ba của ĐCSTQ đến Mỹ để học tập và nhận được nền giáo dục tốt nhất, lại được đi làm ở Phố Wall sau khi tốt nghiệp…

Tài sản của giới quyền quý ĐCSTQ là bao nhiêu? Ông Viên cho biết khoản tiền gửi của 100 chức sắc ĐCSTQ trong các ngân hàng Thụy Sĩ đạt 10.000 tỷ USD, con số lớn khiến người nghe không thốt lên tiếng. Ông Viên Cung Di chỉ ra rằng giới quyền quý ĐCSTQ đã moi hết ngoại hối của Trung Quốc. Trong số 10.000 tỷ USD thì gia đình Giang Trạch Dân chiếm 1000 tỷ. Giới quyền quý ĐCSTQ dùng số tiền moi được từ người dân để đầu tư vào những nơi tốt nhất, những thành phố đẹp nhất trên thế giới, gồm cả Hồng Kông. Đầu tư độc quyền vào tài sản và quỹ của giới quyền quý ĐCSTQ đã buộc tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành phải chuyển công việc kinh doanh sang Anh.

Ông Viên Cung Di chỉ ra rằng 50 gia đình quyền quý của ĐCSTQ chiếm giữ 10.000 tỷ USD, chúng độc quyền trong các ngành công nghiệp khác nhau ở các khu vực khác nhau, còn 90 triệu đảng viên giúp chúng thu tiền. Ông nhấn mạnh: “Toàn bộ cấu trúc là 50 gia đình đứng đầu kiểm soát 90 triệu đảng viên ở dưới, tầng đáy là những người dân lương thiện Trung Quốc bị bóc lột”, “Đây không phải là quốc gia, ý nghĩa ‘nước Cộng hòa’ là nhân dân có thể làm chủ; nhưng ở Trung Quốc thì người dân có quyền bầu cử thực sự từ bao giờ? Có bao giờ người dân thực sự biết được ngân sách quốc gia chưa?”

 

Đại dịch thúc đẩy “Trời diệt Trung Cộng”

Ông Viên Cung Di cũng chỉ ra rằng tất cả mọi người dân thường ở Trung Quốc đều bị ĐCSTQ bức hại, từ thế hệ ông bà đến nay đều không có ngoại lệ; hiện nay virus viêm phổi Vũ Hán đang lan rộng khắp thế giới, đây là cơ hội để tiêu diệt ĐCSTQ, cơ hội này do chính họ gây ra.

Nhà tư bản Hồng Kông này chia sẻ rằng ông đã sống ở Mỹ 20 năm và hiểu rất rõ về nước Mỹ. Hiện tại virus Vũ Hán đã cướp đi sinh mạng của 170.000 người Mỹ nên vấn đề không còn chỉ là chuyện tiền bạc mà sẽ buộc ĐCSTQ “nợ máu trả bằng máu”. Do Chính phủ Mỹ phải phân bổ hàng nghìn tỷ USD để chống đại dịch làm cho số người thất nghiệp ở Mỹ tăng mạnh, ĐCSTQ không thể bù đắp được những điều này, vì vậy cả nước Mỹ từ người dân cho đến tổng thống sẽ không bỏ qua. Mỹ đang sẵn sàng chuẩn bị tư thế, tiêu biểu như tập trận ở Biển Đông, từng bước làm cho ĐCSTQ phải tan rã.

Ông cũng hình dung “cơn bão hoàn hảo” để mô tả tình hình Đại Lục hiện tại, theo đó lũ lụt đã khiến miền nam Trung Quốc không còn mùa màng, khiến ĐCSTQ không có lựa chọn nào khác ngoài việc mua đậu nành và các sản phẩm nông nghiệp khác từ Mỹ, có thể mua nhiều hơn trong tương lai. Có thể thấy ĐCSTQ hiện đang trong cảnh tai ương cả bên trong và bên ngoài.

Với tấm lòng nhiệt huyết và tình yêu đối với Hồng Kông, ông Viên tuyên bố rằng khi Hồng Kông thất thủ “thì trách nhiệm thấp nhất của một người đàn ông là bảo vệ nhà mình”. So với Hồng Kông trước năm 1997 thì hiện nay Hồng Kông đã bị ĐCSTQ biến thành một mớ hỗn độn, không còn pháp trị, tự do, dân chủ và thịnh vượng. Ông cũng tiết lộ rằng ĐCSTQ muốn đàm phán với Mỹ về Huawei, Alibaba, TikTok… nhưng Trump đã từ chối. Ngoài ra, hiện có khoảng 300.000 – 500.000 đảng viên ĐCSTQ ở Mỹ, và ông Trump có kế hoạch đóng băng tài sản đồng thời trục xuất họ và gia đình họ ra khỏi nước Mỹ.

 

Không phải chống ĐCSTQ, mà làm cho tan rã

Viên Cung Di thẳng thắn rằng ông không chống ĐCSTQ, vì chỉ chống thì dù cho chống tới thế hệ con cháu cũng không chắc có kết quả, mà phải làm cho ĐCSTQ tan rã.

Ông cho biết đã được nghe hơn 10.000 lần tuyên bố của ĐCSTQ rằng “Hồng Kông là một phần của Trung Quốc từ thời cổ đại”, nhưng thực tế ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc, Hồng Kông là một phần của Trung Quốc nhưng không phải là một phần của ĐCSTQ. ĐCSTQ thường tự quảng bá đại diện cho 1,4 tỷ người Trung Quốc, chúng ta đã bị lừa dối, cả người nước ngoài cũng bị ĐCSTQ lừa dối, vì người Trung Quốc không có quyền bầu cử thực sự. Ông cũng chỉ ra rằng Hồng Kông thuộc về người dân Hồng Kông, theo Hiến chương Liên Hợp Quốc thì người dân mỗi khu vực đều có thể tự quyết định vận mệnh của mình, “không có vấn đề gọi là độc lập, thuộc về”.

Về vấn đề ĐCSTQ đơn phương xé bỏ “Tuyên bố chung Trung-Anh”, nhà tư bản Hồng Kông này chia sẻ rằng trong vòng hai đến ba tháng tới sẽ kiện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra tòa án Anh để chính quyền Bắc Kinh trao trả chủ quyền Hồng Kông về Vương quốc Anh, vì Bắc Kinh không còn đủ tư cách để quản lý Hồng Kông. Tất nhiên, chắc chắn Bắc Kinh không đồng ý, nhưng tình hình hiện tại rất tốt. Ông ước tính rằng trong vòng ba tháng, ĐCSTQ sẽ yêu cầu đàm phán hòa bình. Ông mô tả “Bây giờ ĐCSTQ đã cúi đầu, và một lần nữa sẽ phải khom lưng, cuối cùng sẽ nằm bẹp xuống, đó là lúc đàm phán”.

Viên Cung Di nhắc lại sáng kiến ​​của mình là xác định ĐCSTQ là một nhóm tội phạm xuyên quốc gia, phải xét xử 90 triệu Đảng viên. Tuy nhiên, ông cho rằng những người không muốn trộn lẫn với ĐCSTQ có thể ghi danh thoái Đảng, vì có cơ chế ghi danh thoái Đảng, đây không còn là vấn đề, trong khi một ngày nào đó các thành viên của băng nhóm tội phạm sẽ bị cả thế giới truy nã. Ông không đồng tình với quan điểm “ĐCSTQ sụp đổ từ bên trong”, lấy ví dụ như Đặng Tiểu Bình dù đánh bại “tứ nhân bang” (Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên, và Vương Hồng Văn) nhưng ông ta đã tạo ra thảm sát ngày 4/6/1989, “Lịch sử 100 năm ĐCSTQ là lịch sử đấu tranh, một phe nào đó đánh bại phe kia nhưng cuối cùng vẫn là ĐCSTQ”. Ông cũng chỉ ra “khi một nhà lãnh đạo mới lên nắm quyền rất được người dân kỳ vọng sẽ mang lại trong sạch và không tham nhũng, nhưng Trung Quốc dưới cai trị của ĐCSTQ không có thượng tôn pháp luật, quyền lực không bị kiểm soát và cân bằng thì làm sao giải quyết được vấn nạn tham nhũng?”

Viên Cung Di chỉ ra rằng Tập Trọng Huân là người cởi mở vì ông đã từng ngồi tù 16 năm, nhưng con trai ông là Tập Cận Bình đã trở thành một nhà độc tài sau khi nắm quyền. Điều này vì cơ thế ĐCSTQ gây ra.

 

Đường dây nóng tố giác quan chức Hồng Kông đàn áp nhân quyền

Viên Cung Di nói rằng ông đã bắt đầu nhận được danh sách những quan chức Hồng Kông vi phạm nhân quyền từ người dân Hồng Kông, ông sẽ yêu cầu mọi người phân loại bằng chứng tội phạm và đệ trình lên Chính phủ Mỹ dưới dạng văn bản pháp lý. Danh sách hiện nay bao gồm 18 ủy viên của Hội đồng Đại học Hồng Kông đồng ý loại bỏ học giả pháp luật Đới Diệu Đình (Benny Tai Yiu-ting), còn có các chủ nhiệm bầu cử của các khu vực đã tước bỏ tư cách tranh cử của các thành viên phe dân chủ. Ông cũng đề cập đến cảnh sát đã đối xử thô bạo với người biểu tình trong thời gian chống Dự luật Dẫn độ, hiện đã lập danh sách trừng phạt đối với 2.000 cảnh sát Hồng Kông, sẽ được giao cho Chính phủ Mỹ trong thời gian tới.

Ông hy vọng rằng trước khi phục hồi Hồng Kông có thể xác lập được thực trạng Hồng Kông “Trung – Mỹ đồng quản lý”, tức là đồng hành cùng thực trạng ĐCSTQ đàn áp nhân quyền đối với người Hồng Kông thì các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ bám theo.

 

Công nghệ Mỹ dễ dàng trừng phạt ĐCSTQ

Viên Cung Di xuất thân là một nhà công nghiệp trong lĩnh vực điện tử, cho biết ông đã làm ăn với các công ty ở Thung lũng Silicon từ năm 1973, hiểu rất rõ về ngành công nghệ điện tử. Ông mô tả rằng Trung Quốc hiện chỉ có công nghệ lắp ráp sản phẩm chứ chưa có công nghệ cốt lõi là loại công nghệ cao, chẳng hạn như chip, phần mềm… Ông nhấn mạnh: Mỹ có nhiều cách để đối phó với ĐCSTQ, chẳng hạn không cung cấp dịch vụ phần mềm hoạt động ở Trung Quốc, nếu phần mềm có thể giúp nâng cấp điện thoại di động tại Trung Quốc thì cũng có thể ngừng cung cấp, điều này thật dễ dàng; tất cả cơ sở dữ liệu (database) phần mềm được sử dụng ở Trung Quốc đều là Oracle, chỉ cần quyết định dừng cung cấp là dễ dàng đóng lại. Ông nêu ví dụ: “Hầu hết tất cả các máy tính đều sử dụng Windows và tất cả điện thoại di động không phải Apple thì là Android, có gì không phải của người Mỹ? Không cần chiến tranh, chỉ cần dừng cung cấp tất cả các hệ điều hành này thì cũng có thể khiến Trung Quốc rơi vào tê liệt, đặc biệt là hiện nay Trung Quốc sử dụng tiền điện tử, nếu hệ thống điện thoại di động bị vô hiệu hóa thì ĐCSTQ sẽ rất khó kiểm soát được người dân.”

Xưa nay ĐCSTQ luôn kiểm soát và thao túng người dân, Viên Cung Di lấy ví dụ như trường hợp Pháp Luân Công, “Thực ra ban đầu Pháp Luân Công không chống ĐCSTQ, nhưng vì tính chất tín ngưỡng của họ làm cho ĐCSTQ lo lắng khi có quá nhiều người theo sẽ đe dọa vị trí quyền lực của họ, vậy là Pháp Luân Công đã bị bức hại tàn bạo, tất nhiên bây giờ không còn cách nào nữa vì rất nhiều người đã thiệt mạng.” Hồng Kông cũng vậy, người Hồng Kông theo đuổi tự do khiến ĐCSTQ sợ mất quyền kiểm soát nên đã đàn áp người Hồng Kông.

Lý Hoài Quất

Xem thêm: