Phạm Phú Thứ là một đại thần triều nhà Nguyễn, nổi tiếng là người cương trực, cứng rắn, và là một trong số những người có quan điểm canh tân nước Việt Nam trong những năm nửa cuối thế kỷ 19.

Phạm Phú Thứ là một đại thần triều nhà Nguyễn
(Ảnh: Manhhai, Flickr)

Năm 1850, thấy nhà vua ham vui chơi, lơ là việc triều chính, Phạm Phú Thứ dâng sớ can gián. Vì việc này mà ông bị cách chức và giam ở nhà lao Thừa Phủ. Khi xét án, triều đình khép ông vào tội đồ, đày đi xa. Sau vua cho rằng sớ can gián của Phạm Phú Thứ chỉ là lời “quá khích” lúc nóng nảy, nên ông chỉ bị đày làm “thừa nông dịch”, tức lính trạm chuyên chạy về việc canh nông, ở trạm Thừa Nông tại Huế.

Dưới đây là bản tấu khuyên vua của Phạm Phú Thứ do ông Huỳnh Phương Bá dịch, được hậu duệ 5 đời của Phạm Phú Thứ giới thiệu.

*

Thần được nghe rằng, chữ Cần là đức tốt của thánh nhân và nết hay của quân tử, các vị đế vương từ xưa, không ai không lấy điều đó làm đầu.

Vua Thuấn là bậc đại thánh, nối tiếp thời thái bình của vua Nghiêu, không phải dùng đến phấn khởi hăng hái, thế mà đến lúc chịu nhận truyền ngôi thì ngài lại mải miết vội vàng trong công việc, không một chút lơ đãng. Vua Văn Vương cũng là bậc đại thánh nhân, về đức thuần túy của ngài đủ để làm khuôn phép cho muôn nước mà ngài còn chăm lo việc dân đến nỗi không kịp rảnh rang ăn uống. Đức sáng sủa lớn lao của hai vị thánh đó thực là đủ để làm gương mẫu cho các vị vua chúa muôn đời sau này.

Đức Thế tổ Cao hoàng đế Gia Long tôn kính của ta, dãi gió dầm mưa, không ngại nhọc mệt để đem lại ngôi vị chính đáng của trời, đất và thần nhân. Đức Thánh tổ Nhân hoàng đế Minh Mạng và Đức Hiền tổ Chương hoàng đế Thiệu Trị sáng đêm ăn uống vội vã để cầu trị dân và đem lại an ninh thái bình cho quốc gia xã tắc.

Lớn lao thay! Lòng dạ của thánh nhân rất phù hợp với đức của vua Nghiêu, vua Thuấn và Chu Văn Vương.

Thần xin nói thực: việc cai trị thiên hạ không tiến thì thoái; lúc cư xử như ngày thường còn không kịp rảnh rang, thì còn thì giờ đâu mà vui chơi khoái lạc nữa!

Đức Hoàng thượng tôn kính của ta nối cái phúc thái bình, giữ vận hội sáng tạo, làm mới mẻ chính trị nhân đức, cả nước vui mừng, triều đình rực rỡ, nổi bật ngôi trời cao đẹp và yên hòa.

Thần trộm nghĩ: giữ lòng cần mẫn và trăm ý chí vị tất đã vui hòa, làm việc có ngăn nắp mà muôn việc chưa chắc đã đầy đủ, dân chúng trong ngoài hết lòng mong mỏi, đó chính là lúc Hoàng thượng thắc mắc lo âu, để mong trị nước. Thế mà từ khi Hoàng thượng lên ngôi đến nay, thấm thoắt đã ba năm, gặp khi tiết trời nóng lạnh thường thường còn có đôi chút cảm mạo, mà vào khoảng mùa thu đông so với lúc thường còn hơn gấp bội, những bài thuốc điều trị của quan Thái y, đã làm quá sức, những bài sớ hỏi thăm sức khỏe khó lòng nói hết.

Hiện nay Thượng đế thánh thần tiến phúc, Thánh thể lành mạnh, hiện đương cố gắng cái đức tự cường, giữ lòng cần mẫn, xa mến đức tiên vương, bên trên theo gương liệt thánh, lấy thu dùng lòng thành thực của thần tử, sự mong đợi của đất nước, còn chưa kịp để thỏa mãn cái ý mong muốn trị an. Huống chi bây giờ khi gió lạnh, lúc nắng ráo có đủ cả, đó là khí hậu bình thường, mà buổi lễ ở đại đình ít thấy ra chầu, ca nhạc nội cung, tối ngày đàn sáo. Lòng lo âu việc nước thực không bằng trước thì guồng máy cai trị ngày một nhờn giãn; nơi giảng đường lâu ngày không đến nghiên cứu, thì sự được hỏng xưa nay không biết kê cứu vào đâu. Thần sợ lời nói không phải, ngày một buồn nản; triều thần ít thấy triều đối, sự yết kiến càng ngày càng thưa, Thần sợ dân tình ngày một chán ngán; bốn phương phủ huyện chầu chực được vào triều kiến, lâu ngày không được vào bệ kiến thăm hỏi, việc dân tình lợi hại đến ngày Hoàng thượng mới biết! Thần lo quan lại trị an ngày một trễ nãi mà công chuyện thiên hạ ngày một muôn việc mà không phải chỉ có thế thôi.

Thần xin Hoàng thượng nghĩ đến các vị liệt thánh trước kia, để đạt được sự hưng thịnh của phúc thái bình vui vẻ, luôn luôn nghĩ tới, không nên một ngày sao nhãng thì tất làm được công nghiệp của thánh hiền, không quên lòng và cố gắng thì sẽ đạt được kết quả tiến hóa. Được như vậy thì nước ta mới có đường lối vững chãi dài lâu.

Thần lạm quyền tỏ bày, cam lòng chịu tội điều phải nói ra, xin Thánh thượng soi xét và mong chờ chỉ dụ truyền phán.

——

Cộng hòa Pháp, Phạm Phú Cường
Hậu duệ 5 đời của cụ Phạm Phú Thứ
Chép lại từ bản dịch của Huỳnh Phương Bá

Đăng lại từ Fanpage Sử Quán Cổ Phong

Xem thêm:

Mời xem video: