Bậc trí giả làm người luôn giữ tâm thái bình hòa, gặp nguy mà không loạn, gặp lợi mà hững hờ, không quan tâm hơn thua. Bậc trí giả xử thế kín đáo mà không giấu diếm, âm thầm mà không huyên náo, bình tĩnh thong dong mà không vội vã. Đúng như lời của đại văn hào Tô Thức đã nói: “Đại dũng nhược khiếp, đại trí nhược ngu”, người dũng mạnh thường có vẻ ngoài như khiếp sợ, người đại trí thường có vẻ ngoài như ngu đần.

Chuyện xưa ngẫm lại: "Đại trí nhược ngu" là một loại cảnh giới
(Tranh: Kano Oshin, Public Domain)

“Đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp” thể hiện ra cảnh giới của người trí, cũng là một sự khiêm nhường hạ mình của họ đối với người khác. Trong lịch sử có rất nhiều bậc tài trí dựa vào “nhược ngu, nhược khiếp” để thành tựu được sự nghiệp to lớn, mà được biết đến nhiều nhất là Lưu Bị. Có không ít người nói Lưu Bị là kẻ không có tài, đối với Lưu Bị mà nói, văn phải nhờ đến Gia Cát Lượng, võ thì không thể rời xa Quan Vũ, Trương Phi, nhưng vì sao ba người họ lại một lòng phục tùng Lưu Bị?

Lưu Bị tự nhận mình là người không đọc nhiều sách Thánh hiền, chỉ biết sơ sơ, quả thực là như vậy. Nhưng mặt khác, dù không đọc nhiều, Lưu Bị cả đời lại biết thi hành nhân nghĩa, trọng dụng người tài, tu dưỡng sửa mình và thiện đãi người khác. Bởi vậy mà Lưu Bị không có tài nhưng thắng được lòng người, giành được tín nhiệm của thuộc hạ. Cũng nhờ đó mà ông có được Gia Cát Lượng “cúc cung tận tụy”, có được Quan Vũ, Trương Phi. Đây chính là cái “đại trí nhược ngu” của Lưu Bị.

Đó là những chuyện có phần rõ ràng. Kỳ thực cái “đại trí nhược ngu” của Lưu Bị còn thể hiện ở việc ông có thể “hạ mình” không nhớ oán riêng. Ở đây phải kể đến chuyện của Lưu Ba và Lưu Bị.

“Tam Qốc Chí” chép rằng Lưu Ba tự là Tử Sơ, là người Kinh Châu. Từ thiếu niên, tài năng năng của Lưu Ba đã được mọi người xa gần biết đến. Nhưng Lưu Ba không dễ dàng chịu khuất phục trước người khác. Quan thứ sử Kinh Châu Lưu Biểu đã từng nhiều lần triệu Lưu Ba làm quan nhưng ông một mực không chịu tiếp nhận.

Lưu Biểu vốn đã có quan hệ không tốt với cha của Lưu Ba. Nay Lưu Ba lại không nể mặt, khiến Lưu Biểu bực tức và nổi lên ác ý. Một lần, Lưu Biểu phái người đến bắt giữ Lưu Ba, rồi lại âm thầm xui khiến người bảo Lưu Ba rằng: “Lưu Biểu muốn giết ngươi, chi bằng hãy cùng ta chạy trốn.” Lưu Ba sau khi nghe xong, thầm nghĩ: “Chạy trốn vụng trộm không phải là quân tử. Ta không thể làm.” Cũng vì thế mà Lưu Biểu không có được lý do để giết Lưu Ba.

Về sau, Tào Tháo dẫn quân chinh phạt Kinh Châu. Lưu Ba quy phục Tào Tháo. Tào Tháo để cho Lưu Ba tiến đến kêu gọi ba quận là Trường Sa, Linh Lăng, Quế Dương chiêu hàng. Nhưng vì Lưu Bị đã chiếm lĩnh được ba quận này nên Lưu Ba không chiêu hàng được ai cả. Lưu Ba đành tìm đường trở về bằng cách xuống phía nam rồi ngược về phía bắc với Tào Tháo.

Lúc ấy Gia Cát Lượng biết Lưu Ba là bậc kỳ tài nên muốn khuyên Lưu Ba tìm đến Lưu Bị mà nương tựa, nói: “Lưu Huyền Đức hùng tài cái thế, chiếm giữ đất Kinh, hợp với thiên ý lòng người, ai cũng quy phục. Túc hạ còn muốn đi đâu?”

Lưu Ba đáp: “Ta phụng mệnh Tào Tháo mà đến, không thể hoàn thành thì nên trở về. Đây là ta hết lòng với chức trách của mình. Túc hạ đừng phí lời mà vô ích.” Đây là lần đầu Lưu Ba từ chối Lưu Bị.

Trên đường trở về, Lưu Ba gặp thủ hạ của Lưu Chương, quan cai quản Ích Châu. Lưu Chương mừng rỡ giữ Lưu Ba ở bên, phàm là có quân cơ đại sự gì thì trước tiên đều đến hỏi ý kiến của Lưu Ba.

Khi mưu sĩ của Lưu Bị là Pháp Chính khuyên bảo Lưu Chương thu nhận Lưu Bị để chống Tào thì Lưu Ba khuyên can: “Lưu Bị là kẻ hùng tài, không tầm thường, thu nhận người này tất sẽ là mối họa.” Nhưng Lưu Chương không nghe theo lời khuyên can của Lưu Ba. Lưu Ba tiếp tục can ngăn: “Để Lưu Bị thảo phạt Trương Lỗ, chẳng khác nào thả hổ về rừng”. Lưu Chương vẫn coi những lời này như gió thoảng bên tai. Kết quả cuối cùng, Lưu Bị đánh chiếm được Ích Châu.

Lưu Bị thấy Lưu Ba không chỉ không quy thuận mình mà còn hết lần này lần khác chỉ cho người khác cách chống lại mình thì không khỏi nảy sinh tâm oán giận. Nhưng Gia Cát Lượng đã nhiều lần nói về Lưu Ba, khiến Lưu Bị tự mình suy nghĩ. Trong lúc vây hãm Thành Đô, Lưu Bị cuối cùng đã suy nghĩ thông suốt, hạ mình, buông bỏ oán giận, hô to để ba quân nghe rõ: “Ai giết hại Lưu Ba sẽ bị tru di tam tộc.”

Sau khi Lưu Bị chiếm được Ích Châu, trước tiên ông bổ nhiệm Lưu Ba làm Tây Tào Duyện, phò tá tướng quân. Sau khi Lưu Bị lên làm Hán Trung vương, Lưu Ba được phong làm Thượng thư. Tới lúc Pháp Chính qua đời, ông lại được thăng làm Thượng thư lệnh, phụ trách việc chính vụ hàng ngày.

Lưu Ba thường ngày thanh liêm trong sạch, cung kính, lặng lẽ thủ tĩnh, không “khinh ngôn lạm thuyết” nên rất được tín nhiệm. Sau khi Lưu Bị xưng Đế, phàm là chiếu cáo Hoàng thiên thượng đế hay là văn tự tế lễ, văn cáo, sắc lệnh đều do Lưu Ba nắm giữ.

Lưu Bị không chỉ buông bỏ tâm oán hận mà còn phong quan chức cho người mình từng oán hận, vì thế mà có được trong tay nhân tài. Đây là cảnh giới “Đại trí nhược ngu” của Lưu Bị.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: