Cổ nhân giảng: “Lùi một bước biển rộng trời cao”, đây không phải là lời sáo rỗng dùng để an ủi những người bị thất ý, cũng không phải là điều mà các ẩn sĩ ôm giữ trong lòng để được nhẹ nhõm bản thân. “Lùi một bước” thực sự là một loại cảnh giới tinh thần, một loại trí tuệ vượt xa người bình thường.

"Lùi một bước" là một loại cảnh giới cao thượng
(Tranh minh họa qua Kknews.cc)

Trong tác phẩm nổi tiếng Hồng Lâu Mộng có câu  rằng: “Sau lưng có đường lui nhưng không chịu buông tay, trước mắt muốn quay trở về cũng không còn lối.” Ý tứ của câu nói ấy thật sâu sắc, nhưng hỏi trên thế gian có bao nhiêu người tiếp nhận được?

Trong “Đồng thành huyền chí” có ghi rằng: Vào triều đại nhà Thanh những năm Hoàng đế Khang Hy tại vị, có một vị đại học sĩ tên là Trương Anh rất công minh và hiểu biết.

Một ngày nọ, Trương Anh nhận được lá thư ở quê nhà gửi đến. Trong thư kể rằng gia đình hiện đang vì ba thước đất làm tường mà phát sinh tranh chấp với gia đình hàng xóm. Sự việc kéo dài trong thời gian lâu mà vẫn chưa giải quyết được nên muốn ông sử dụng chức quyền của mình để giải quyết mối tranh chấp này.

Vừa đọc đến đó, Trương Anh đã phá lên cười thản nhiên rồi dùng bút viết một phong thư gửi về quê nhà. Trong bức thư, ông ghi hai câu thơ, tạm dịch là:

Ngàn dặm viết thư chỉ vì tường, nhường họ ba thước có sao đâu?
Vạn Lý Trường Thành nay còn đó, nhưng Tần Thủy Hoàng nào thấy đâu.

Người nhà sau khi tiếp nhận lá thư, cảm thấy xấu hổ, hiểu được ý mà Trương Anh muốn nhắn nhủ nên đã chủ động nhường cho hàng xóm ba thước đất. Không ngờ, người hàng xóm thấy vậy cũng chủ động nhường ra ba thước đất. Cuối cùng hai bên gia đình đều xây tường lùi vào ba thước và ngõ hẻm đó rộng thành sáu thước.

Câu chuyện “biến chiến tranh thành tơ lụa” này trở nên nổi tiếng và được lưu truyền cho đến tận ngày nay.

Có rất nhiều nhân vật khác trong lịch sử cũng nổi danh vì biết “lùi một bước”. Trương Lương, danh thần khai quốc nổi tiếng, sau khi giúp Hán Cao Tổ lập ra nhà Hán, thì lui về ở ẩn, an hưởng tuổi già, được sử sách lưu danh. Phạm Lãi trợ giúp Câu Tiễn diệt Ngô. Sau khi thành đại nghiệp, điều đầu tiên ông nghĩ tới cũng là buông tay, rút lui, thậm chí rời khỏi nước Việt. Trong lịch sử, có biết bao người từ giã sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh vinh quang, rong ruổi khắp thiên hạ mà được lưu danh thiên cổ. “Lùi một bước” như vậy, không hề mất đi thứ gì, trái lại còn tích lũy thêm, làm phong phú thêm cho sinh mệnh, gia tăng trí tuệ cho bản thân.

Hàn Tín cùng thời với Trương Lương, nổi danh ngang hàng Trương Lương, nhưng cuối cùng chịu chết oan dưới tay Lưu Bang và Lã Hậu. Văn Chủng cùng thời với Phạm Lãi, nổi danh ngang hàng Phạm Lãi, nhưng không nghe Phạm Lãi mà cuối cùng bị Câu Tiễn ban kiếm tự sát.

Nội hàm của “lùi một bước” này thật vô cùng phong phú. Khi mâu thuẫn tới trước mặt, lùi một bước có thể tránh cho mâu thuẫn trở nên gay gắt và khuyếch đại tình trạng của sự việc, còn có thể khiến bản thân tỉnh táo tĩnh hạ xuống, từ đó mà thấy rõ được ngọn nguồn của sự tình, khiến sự tình được hóa giải. Khi đối diện với lợi ích trước mặt, lùi một bước thì có thể nhảy xuất ra khỏi sự tranh đoạt, có thể bồi dưỡng đức hạnh nhân nghĩa của bản thân, cuối cùng không phải chịu tổn thất gì.

Trong cõi hồng trần ồn ã này, nếu chúng ta thời thời khắc khắc ghi nhớ “lùi một bước”, thì hoàn cảnh khi xảy ra mâu thuẫn sẽ cải biến thành một trạng thái khác, một thế giới khác. Tranh tranh đấu đấu, cố chấp không buông tay, suy cho cùng cũng có được gì đâu? Danh lợi, chết không mang theo được, chỉ có gieo nhân nào là gặp quả ấy mà thôi.

Kỳ thực, “lùi” và “tiến” có thể viên dung, hỗ trợ lẫn nhau, giống như âm và dương, cương và nhu, động và tĩnh, trên và dưới, thành và bại. Chỉ có âm thì không sinh ra được, chỉ có dương thì không lớn lên được. Cao ngạo thì sẽ có hối hận, chỉ biết tiến mà không biết lùi thì cuối cùng sẽ dẫn đến suy sụp, thương vong.

Người xưa nói: “Ta không biết rõ chân núi vì bản thân ta đang đứng ở trên núi”, “Người trong cuộc mê, người bên ngoài rõ ràng minh bạch”. “Lùi một bước” là khiến bản thân mình đi ra khỏi núi, đứng ở ngoài cuộc, như thế mới có thể thấy rõ chân núi, lý trí hiểu rõ được sự tình mà làm thành được sự nghiệp, thấu hiểu được nhân sinh.

Lùi một bước, nhìn xem tâm của mình vì sao mà bị kích động? Lùi một bước, nhìn xem con đường đời của mình là đang hướng lên hay thụt lùi xuống? Lùi một bước, suy ngẫm xem, rốt cuộc bản thân mình là sống vì điều gì? Lùi một bước, đồng thời cũng nên là phân rõ thiện ác chính tà;n ếu biết việc bản thân làm là chính nghĩa thì hãy cứ kiên trì; nếu biết việc bản thân làm là hại nhân, tổn đức, không hợp với đạo thì cần thay đổi, sửa chữa, thoái lui.

An Hòa biên tập

Xem thêmNgẩng đầu giải thích không bằng cúi đầu nhận lỗi

Mời xem video: