Trong cuốn sách cổ “Vi chính thiện báo sự loại” của Diệp Lưu có ghi lại hai câu chuyện kỳ lạ về quan lại thanh liêm công chính khiến cho nạn thú dữ và châu chấu lùi bước như sau.

Quan lại công chính, nạn thú dữ và châu chấu đều không còn
(Tranh minh họa: Council Auction House, Public Domain)

Quan thanh liêm ở nhờ trong nhà kho, dã thú không quấy rối

Tôn Khiêm là thái thú quận Linh Lăng trong thời Thiên Giám của triều đại Nam Lương (502-557 SCN). Ông là người có phẩm hạnh cao, ngay thẳng, trung thực và thanh liêm. Bách tính đều biết ông không bao giờ nhận hối lộ hay quà cáp. Và vì không có nhà riêng, ông đã ở nhờ trong một nhà kho còn trống đến khi hết nhiệm kỳ.

Khu vực Linh Lăng đầy mãnh thú trước khi Tôn Khiêm được bổ nhiệm đến cai quản. Khi ông nhậm chức, dã thú bỗng tuyệt tích. Tuy nhiên, ngay vào đêm ông hết nhiệm kỳ rời đi, dã thú lại xuất hiện hại người.

Tôn Khiêm sau này được thăng đến chức “Quang lộc đại phu” và sống đến 92 tuổi.

Từ đó có thể thấy, các quan thanh liêm sẽ được Trời bảo hộ, ngay cả dã thú cũng không dám gây rắc rối.

Làm quan nhân từ, châu chấu không gây hại

Lỗ Cung làm huyện lệnh ở Trung Mưu triều nhà Hán thời Túc Tông (202 TCN-220 SCN). Ông dùng thiện đức để giáo hoá, được bách tính tin tưởng.

Năm Kiến Sơ thứ bảy, cây trồng cả nước bị nạn châu chấu tàn phá, ngoại trừ huyện Trung Mưu. Viên An, trưởng quan ở tỉnh Hà Nam, đã nghi ngờ những câu chuyện mà ông nghe được về huyện Trung Mưu. Vì thế, ông đã quyết định phái sứ giả đi điều tra.

Khi đến nơi, sứ giả thấy những con gà hoang đi dạo xung quanh dưới bóng cây dâu tằm mà không sợ người. Sứ giả hỏi một cậu bé đứng gần đó: “Sao cháu không bắt gà hoang?” Cậu bé trả lời: “Vì chúng vừa mới ấp ra những con gà khác.”

Sứ giả cảm thán: “Huyện Trung Mưu không bị nạn châu chấu phá hoại là một việc kỳ dị. Đến trẻ con vùng này lại nhân từ như vậy cũng là một việc kỳ dị nữa.”

Năm đó huyện Trung Mưu bội thu. Viên An đã tâu lên Hoàng đế thành tích của Lỗ Cung. Sau này Lỗ Cung được thăng đến chức “Tư đồ” và sống đến 81 tuổi.

Khi quan lại giáo hóa dân chúng, ngay cả trẻ em cũng nhân đức, thì chẳng phải người người cũng đều nhân đức? Làm sao lại không bình an và sung túc được?

Ngày nay, ở một số nơi, đừng nói chim nhỏ có thể thảnh thơi đi bên cạnh người, chỉ cần có người gần đó, chúng sẽ kinh hãi, bay mất, rất là sợ người. Khi người ta không còn giới hạn của đạo đức, điều gì cũng dám làm thì sự hài hoà với tự nhiên đã không còn tồn tại nữa. “Nhân” đã tách rời khỏi “Thiên Địa”, tam tài không vẹn toàn. Khi người ta không còn cái tâm nhân từ thì tất sẽ giảo hoạt, gian trá với người khác. Nhưng khi xã hội là như thế thì ai có thể hy vọng người khác có từ tâm, không gian trá với mình được? Cho nên nạn hàng giả, trí trá tràn lan, ô nhiễm khắp nơi, xã hội làm sao có thể an định, đất đai sao có thể phì nhiêu được?

Theo “Văn sử mạn đàm: Thú dữ và châu chấu tránh xa khi quan viên từ bi và công chính
Đăng trên Minghui.org
Tác giả: Minh Thời

Xem thêm:

Mời xem video: