“Lễ” được cổ nhân xem là trật tự của tự nhiên, của Trời Đất và cũng là quy tắc giữa người với người trong cuộc sống. Người xưa dùng lễ nghĩa để “hạ mình, tôn người”, để biểu đạt lòng chân thành và cung kính của mình đối với Trời và đối với người khác. Trong sách “Lễ Ký – Khúc Lễ” có ghi: “Khúc lễ viết, vô bất kính”. “Vô bất kính” chỉ thái độ tôn trọng và cẩn trọng ngay cả trong những chi tiết nhỏ nhất. Trong lịch sử có một điển cố miêu tả điều này vô cùng sinh động.

Gia huấn của Nhan Chi Thôi: Trẻ không được dạy dỗ thì không nên người
(Tranh minh họa: Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan, Public Domain)

Vào thời Nam Bắc triều, có người tên là Lưu Tấn, tự Tử Kính. Trong những năm Thái Dự (472) ông từng làm quan cho Tống Minh Đế. Ông là là một vị quân tử rất có đức độ, một người học thức uyên bác, đối với người khác rất cung kính, thận trọng, chính trực ngay thẳng. Ông và người anh trai Lưu Hiến, cả hai đều được người đời vô cùng kính trọng.

Một đêm nọ, Lưu Hiến và Lưu Tấn ngủ trong phòng riêng, ở sát vách nhau. Đột nhiên Lưu Hiến nhớ ra có chuyện cần nhắn nhủ với em trai, vì thế ông đã gọi tên em trai của mình đang ở phòng bên cạnh. Vừa dứt lời, thì lập tức có tiếng sột soạt truyền đến từ phòng của Lưu Tấn. Lưu Hiến nghĩ rằng em trai sẽ sớm hồi âm, ông cứ đợi và đợi, mãi không thấy trả lời nên rất lấy làm kỳ lạ.

Một lúc sau, Lưu Hiến mới nghe thấy giọng nói kính cẩn của cậu em trai: “Huynh à, huynh có chuyện gì thế?”. Ông ngạc nhiên nói với em: “Ta đã đợi khá lâu, đệ làm gì mà bây giờ mới trả lời?” Lưu Tấn kính cẩn nói: “Bởi vì thắt lưng của đệ còn chưa buộc chặt, ăn mặc tuỳ tiện. Cho nên đệ mới chậm trễ một thời gian dài như vậy, thật sự xin lỗi huynh”.

Thì ra khi Lưu Hiến gọi, Lưu Tấn đã thay đồ ngủ rồi, đang nằm trên giường. Vừa nghe thấy anh trai gọi mình, ông vội vàng xuống giường, lấy bộ quần áo, nhanh chóng mặc vào, thắt đai lưng, toàn thân trên dưới đều chỉnh tề đứng lên một cách kính cẩn rồi mới đáp lại anh trai.

Trong sách “Lễ Ký – Khúc Lễ” có ghi: “Khúc lễ viết, vô bất kính”. “Vô bất kính” chỉ thái độ tôn trọng và cẩn trọng ngay cả trong những chi tiết nhỏ nhất. Khi nghe thấy anh trai mình gọi, Lưu Tấn không trả lời trước bởi vì điều mà ông nghĩ đến chính là làm người nhất định phải biết cung kính.

Anh em ruột thịt không phải quan hệ xa cách, phòng ngủ cũng không phải là chính điện tiếp khách, thời điểm buổi tối đi ngủ càng không cần phải quá kỹ lưỡng lễ tiết trước sau. Trong tình huống như vậy, mỗi người đều nghĩ không cần quá câu thúc, cho nên ngôn ngữ hành vi cũng sẽ dễ trở nên tùy ý tùy tiện. Nhưng Lưu Tấn lại không nghĩ như vậy, ông cảm thấy bản thân mình trang phục chưa xử lý được tốt, làm sao có thể thản nhiên trả lời anh trai? Đó chính là không lễ phép.

Lưu Tấn nghiêm khắc ước thúc bản thân, ông là người xuất sắc trong việc giáo dục phẩm đức và tu dưỡng đạo đức. Thái tử Văn Huệ ngưỡng mộ danh tiếng ông, đã cung kính mời ông vào Đông cung nhậm chức. Lưu Tấn không phụ sự mong đợi của mọi người, luôn trung thành, tận tâm, cẩn trọng, và trở thành một đại thần nổi tiếng.

Câu chuyện “Lưu Tấn thắt đai lưng” này là để nhắc nhở hậu thế rằng dù làm bất cứ chuyện gì, người quân tử đều không nên đánh mất lòng cung kính. Một người có sự chân thành và cung kính với mọi điều nhỏ nhặt xung quanh, thì mới có thể thời thời khắc khắc tu dưỡng đức hạnh.

Theo “Câu chuyện đạo đức truyền thống Trung Hoa: Lưu Tấn thắt đai lưng”
Đăng trên ChanhKien.org
Tác giả: Thiện Duyên

Xem thêm:

Mời xem video: