Chiều muộn, bóng tối dần phủ kín cái gốc phượng còng queo xơ xác, từng làn gió lạnh thổi qua cuốn tung đám bụi ở góc đường. Bà chủ quán trà đá nhanh tay dọn hàng vào trong. Mưa lất phất rơi…

Cạnh gốc phượng, một cô gái ngồi nép vào hiên nhà, lơ đãng nhóm lửa, bất chấp bức màn mưa đã giăng kín cả trời đêm.

Ông khách cuối cùng của quán tò mò hỏi nhỏ: “Sao mưa thế mà vẫn ngồi đó?” Bà chủ khẽ thở dài…

“Trước từng bán nước ở đây, hiền lành chăm chỉ lắm… Hai mẹ con nó ở quê ra, đã được hơn chục năm…”

Bà chủ quán dừng lại một lúc, suy nghĩ điều gì, rồi với miếng nilon phủ cho mưa khỏi bắn vào hàng.

Đèn đường đã bật, ánh sáng hắt qua tán cây phượng yếu ớt, lờ mờ. Bà chủ dựng lại cái ô. Cô gái vẫn đang cặm cụi thổi lửa, tay cầm miếng bìa cát tông chắn gió, thỉnh thoảng lại ngước nhìn vô định vào màn mưa…

Ông khách nhấp ngụm trà nóng rồi quay qua. Bà chủ quán hiểu ý: “Nó quen một người, nghe nói ở miền trong, làm công nhân gì đó. Một thời gian cậu ấy về đây ở cùng. Bà mẹ mừng lắm…”

“Rồi một thằng bé kháu khỉnh ra đời”, bà chủ quán hơi mỉm cười nhớ lại.

Đưa mắt nhìn lơ đãng vào màn mưa, bà lặng đi rồi kể tiếp: “Chồng nó hiền khô, vậy mà bị bắt vì dính vào đường dây ma túy. Nó đau buồn bỏ nhà đi. Bà mẹ vất vả với thằng bé. Mãi sau này tìm được nó về thì đã thành ngơ ngác như vậy… Hình như cũng là vì ma túy…”

Truyện ngắn ký ức

“Cứ chiều đến là nó mang các thứ ra cửa ngồi nhóm lửa. Ngày nào cũng thế. Hồi xưa, khi còn vợ còn chồng, nó vẫn hay nấu ăn dưới gốc phượng, chờ chồng về ăn cơm như vậy…”

Lê Nguyên

Xem thêm: