Ông là người hiếu học nhưng nhà nghèo phải ở nhờ nhà vợ, bị vợ suốt ngày xem thường, ngày đi thi bị vợ chạy theo lột hết cả quần áo, đến nỗi phải xuống ao để trốn. Thế nhưng “qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai”, lúc đỉnh điểm của tuyệt vọng lại chính là lúc bắt đầu cuộc đời mới, đó là câu chuyện của vị thư sinh đỗ tiến sĩ làm quan đầu triều thời Lê Trung Hưng.

Vị thư sinh bị vợ đuổi đi vẫn thi đỗ tiến sĩ làm quan đầu triều
(Tranh minh họa: Họa sĩ Sỹ Hòa, Báo Bình Phước Online)

Giang Sĩ Đoan sinh năm 1694 người làng Vũ Nghị, huyện Thanh Lam, phủ Tân Hưng, trấn Nam Sơn (nay là xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Ông thi đỗ Đệ tam giáp Đồng tiến sĩ xuất thân, là người nổi tiếng hay chữ, ông được vào phủ Chúa giảng sách, trở thành thầy dạy của Thế tử Trịnh Giang.

Khi Trịnh Giang lên ngôi, do có họ trùng với tên Chúa nên ông phải thêm một một ngang vào họ Giang (江) của mình để đổi thành họ Uông (汪), thành Uông Sĩ Đoan.

Ông trải qua các chức quan như Công bộ hữu thị lang, Công bộ Thượng thư. Năm 65 tuổi, ông nghỉ hưu, được triều đình phong tước Lam Đình Bá, nhưng được ở lại kinh dự hàng quốc lão.

Câu chuyện gia đình của ông rất hy hữu và nổi tiếng thời đó, được ghi chép cẩn thận trong cuốn “Tang thương ngẫu lục” thời Lê Trung Hưng như sau:

Khi chưa đỗ đạt, ông Uông Sĩ Đoan ở rể tại một nhà trong làng Du Lâm (nay là Từ Sơn, Bắc Ninh) và đã sinh hạ được một người con trai. Người vợ của ông tính khí dữ dằn, hễ thấy bạn của chồng tới chơi là đuổi thẳng, lại còn lớn tiếng nói rằng:

– Đồ dài lưng tốn vải ăn no lại nằm chớ gì mà nói năng ỏm tỏi ra chiều bắng nhắng thế!

Đến khi có khoa thi, ông sắm sửa để đi, người vợ vốn tính rất keo kiệt, quyết không chịu chu cấp hành lý lệ phí gì cho ông cả. Ông giận dỗi, vùng vằng ra đi, ai dè bà ta đuổi theo, lột hết quần áo, khiến ông phải lội xuống ao để núp.

Bấy giờ có một cô gái ở làng bên cạnh cùng bà mang vải ra chợ bán, thấy cảnh ấy, liền nhờ bà tới hỏi xem đầu đuôi sự thể thế nào. Biết chuyện, cô xé vải tặng cho để ông đóng khố dùng tạm.

Khoa thi năm ấy (1721) có 3.000 sĩ tử lọt vào kỳ thi Đình, kết quả triều đình chấm đỗ 25 người, Giang Sĩ Đoan đỗ thứ 6 ở bậc Đệ tam giáp Đồng tiến sĩ xuất thân. Ông được tin tưởng cho vào phủ Chúa làm thầy dạy dỗ cho Thế tử Trịnh Giang, quan lớn trong triều đình.

Sách “Tang thương ngẫu lục” mổ tả tiếp rằng:

Khoa ấy ông thi đỗ, liền cưới cô gái ấy làm vợ. Sau, ông làm quan trong triều đến hơn sáu mươi năm, thọ 99 tuổi. Người con gái này sau được phong là Chính phu nhân của ông.

Các quan Bồi tụng là Uông Sĩ Lãng, Tri huyện Cẩm Giàng là Uông Sĩ Thiến, Lại bộ Lang trung là Uông Sĩ Trạch, đều do bà Chính phu nhân này sinh ra cả.

Người vợ cũ của ông biết tin thì liền tìm đến để kiếm chuyện, cô gái ông mới cưới làm vợ đã đáp rằng: “Tôi chỉ lấy cái mà bà đã nhẫn tâm vứt xuống ao, chứ có tranh giành cái gì của bà đâu? Còn như áo mũ hiện giờ mà chồng tôi đang mặc là của vua ban, bà có giỏi thì cứ đến mà lột.”

Bà vợ cũ nghe vậy tự thấy xấu hổ mà bỏ đi, không rõ tung tích ra sao. Nhưng người đời từ đó vẫn cười chê vì chỉ biết chê chồng “dài lưng tốn vải ăn no lại nằm” mà lại không biết được “ngọc trong đá”. Có câu ca dao rằng:

Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm
Hay nằm thời có võng đào
Dài lưng thời có áo chào nhà vua.

Trần Hưng

Xem thêm:

Mời xem video: